Đúng đầu tháng tư, ngọn gió ấm áp dịu dàng tựa như đầu ngón tay lẫn
cánh môi hắn.
Đống hỗn độn trên đỉnh núi này, trông không giống như chiến trường
mà giống như một ngày tháng năm nào đó.
Ta đã khỏe hẳn sau khi bị Lạc Minh Hiên đánh trọng thương, từ trong
khe suối đi ra, trở lại núi Trần Tắc, tìm thấy Mặc Thanh trong ngôi miếu đổ
nát trên núi.
Khi đó lòng ta ngập tràn oán hận, chỉ một lòng muốn báo thù, vì thế
không nhìn ra cũng không quá để ý đến ánh mắt của Mặc Thanh.
Hiện giờ, giống như ta đang bù lại sự trì độn năm xưa ấy.
Ta vút lên bay tới đỉnh, đi tới trước mặt Mặc Thanh, không hề do dự,
vươn tay, ôm chầm lấy cổ hắn, tập kích bờ môi hắn.
Đúng vậy, ta con mẹ nó muốn làm như vậy lâu rồi.
Xâm nhập, khiêu khích, cường thế gặm cắn, nghĩ muốn ăn hắn luôn,
cũng nghĩ muốn càng nhiều hơn nữa, muốn hắn mạnh mẽ, cứng rắn đáp lại.
Không cần lo cho ta đâu, cứ ôm chặt ta, vò nát ta, giữ lấy ta, ta cũng sẽ
đối xử với ngươi như vậy.
Bởi vì hóa ra ta đã thích ngươi, thích đến mức dù ta dùng toàn lực
khắc chế, nhưng vừa chạm vào ngươi đã khiến cho ta điên cuồng rồi.
Ta muốn ngươi là của ta, cũng ngươi thuộc về ta nữa.