Ánh mắt ta quét một vòng qua mặt mấy kẻ đó, đôi mắt già nua của
Viên Kiệt nhìn chằm chằm vào ta, hoàn toàn choáng váng. Trưởng Ám La
vệ bên cạnh lão có biểu hiện cũng không khác là mấy. Một vài cặp mắt
khác cũng nhìn ta đăm đăm.
Có một kẻ chỉ thuần túy nhìn ta chăm chú, hắn khiến ta mơ hồ có cảm
giác quen thuộc... nhưng nhất thời ta không nhớ nổi hắn là ai. Ta lại nhìn
tiếp chưởng của tứ đại tiên môn một cái, bọn họ cũng y như đám môn đồ
của Thiên Trần Các, vẻ mặt giống như đang gặp quỷ, chỉ nhìn mà không
nói một lời; như thể kẻ nào nói ra trước thì sẽ bị ta mang đi luôn vậy.
Mà cuối cùng, ta không ngờ rằng, trong đám người nhiều kẻ biết mặt
ta này, người không quen biết ta nhất lại là kẻ đầu tiên mở miệng gọi tên
của ta: "Lộ Chiêu Chiêu..."
Ta quay đầu lại nhìn Khương Vũ.
Hình như vừa rồi Tiểu Đoản Mao bị Mặc Thanh đánh cho một kích bị
thương, hắn dùng tay ôm ngực, một miệng đầy máu, vẻ mặt cực kỳ phức
tạp. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mơ hồ, trong miệng không ngừng lẩm
bẩm: "Lộ Chiêu Diêu, Lộ Chiêu Diêu, ta nhớ ra rồi, thì ra là vậy, thì ra là
vậy..."
Nhớ lại cái gì? Cái gì thì ra là vậy?
Ta chẳng hiểu gì hết, thân thể thực sự của ta có quan hệ gì với Khương
Vũ đâu? Sau khi ta chết hắn mới thành danh trên giang hồ. Vả lại, trước kia
khi ta còn trong thân thể của Chỉ Yên, lúc đi Giang thành hoá vàng mã, sau
khi hắn nghe thấy tên của ta cũng chỉ nói đúng một câu -
"Nghe nói là rất đẹp, mà lại còn khó có thể thuần phục nữa."
Câu nói chán sống này ta hiếm lắm mới được nghe, cho nên vẫn nhớ
đến tận bây giờ. Biểu hiện lúc đó của hắn hiển nhiên là chưa hề quen biết ta