mới phải.
Nhưng bây giờ tại sao vừa thấy khuôn mặt thực sự của ta liền thì thầm
không ngừng câu "Thì ra là vậy, thì ra là vậy..."?
Những người khác đều không lên tiếng, chỉ có mỗi mình hắn ở đây
nhỏ giọng lẩm bẩm như điên dại. Vì vậy một lát sau, không chỉ có ta, Mặc
Thanh, Bắc Sơn chủ, mà cả đám người tiên môn kia cũng quay hết lại mà
nhìn hắn.
Thế nhưng hắn chỉ nhìn chăm chăm ta, kinh ngạc cùng mơ hồ trong
ánh mắt kia dần rút đi, mà từ từ thay thế bằng vài phần sát khí cùng ... ham
muốn chiếm hữu?
"Lộ Chiêu Diêu." Hắn thốt ra tên của ta, ôm ngực đứng lên, nhếch
khóe miệng, há mồm cười một tiếng, vẫn ngông cuồng càn rỡ như trước,
nhưng ta mơ hồ phát hiện ra hơi thở nguy hiểm trong nụ cười của hắn,
"Ngươi sẽ là vật trong túi của ta."
Vật trong túi?
Ba chữ này làm ta cảm thấy không vui một chút nào.
Mà trước khi ta kịp thể hiện sự không vui của mình, Kiếm Vạn Quân
của Mặc Thanh đã cuốn theo khí tức của hắn tạo thành một luồng khí phẫn
nộ, hung hăng quất vào đầu gối vừa mới đứng thẳng của Khương Vũ, khiến
hắn ta phải trực tiếp quỳ một gối xuống trước mặt ta.
Một tay Khương Vũ chống trên đầu gối của cái chân không quỳ kia,
cả người bị áp lực khổng lộ của Mặc Thanh kiềm chế, giống như lần trước
hắn mang theo thân thể Chỉ Yên có hồn thể của ta rời đi, bị Mặc Thanh
chạy tới ngăn cản vậy.