Mặc Thanh cũng không giết hắn, mà chỉ để hắn quỳ xuống, đánh gãy
trước bảy phần kiêu ngạo, nạo đi năm phần khinh cuồng của hắn, khiến hắn
phải mang theo ba phần hèn mọn mà nói chuyện.
Nhưng Khương Vũ không chịu hèn mọn, dưới áp lực thật lớn của
Kiếm Vạn Quân, ngay cả gạch đá dưới chân hắn cũng đều bị ép cho vỡ nát,
mà khóe miệng hắn vẫn mang theo nụ cười.
Ta nheo mắt lại, theo dõi hắn, "Vật trong túi? Chưa có kẻ nào dám nói
với ta như vậy."
Hắn vẫn cười: "Ta sẽ là người đầu tiên."
"Ngươi sẽ là người cuối cùng." Giọng nói của Mặc Thanh lạnh như
băng, âm trầm thốt ra, kèm theo kiếm khí của Kiếm Vạn Quân. "Bang" một
tiếng, áp lực trong không khí hóa thành hàng vạn lưỡi đao, trực tiếp nhắm
thẳng vào Khương Vũ, băm nát hắn.
Đám người tiên môn chưa gặp thủ đoạn tàn nhẫn đó bao giờ, đồng loạt
quay đầu ra sau nôn mửa không dứt.
Ta lẳng lặng nhìn đám máu thịt đó hóa thành bụi bặm, tan theo làn gió.
Giọng nói của Khương Vũ vẫn còn phiêu đãng trên không trung: "Lộ Chiêu
Diêu, chờ ta tới tìm ngươi."
Hừ, lại dùng con rối, rốt cuộc thân thể thực sự của tên này giấu ở chỗ
nào!
Ta quay đầu lại, thấy Mặc Thanh nhìn đám bụi bặm tiêu tán, vẻ mặt
tràn đầy sát khí, toàn thân lạnh lẽo, bỗng dưng thấy ta lại có chút ngẩn
người. Sát khí của Mặc Thanh tan đi vì chạm phải ánh mắt ta.
Bốn mắt đụng nhau, hắn thu liễm một chút, quay đầu đi.