Mặc dù biện pháp này so với hành động "Đóng cửa tiêu diệt" của ta
trước kia có uyển chuyển ôn hòa hơn một chút, nhưng lại nham hiểm hơn
rất nhiều.
Dù gì thì ta cũng coi như đã chết qua một lần, biết quy củ của chợ quỷ
kia, ta không muốn Mặc Thanh phải mang trên lưng những khoản nợ đó.
Giao nộp pháp bảo thì giao nộp pháp bảo, khiến đám người tiên môn này
phải xấu hổ trở về, sau này sẽ không dễ dàng gì động tới Vạn Lục môn của
ta nữa, hiệu quả cũng như nhau.
Sau khi tiếp chưởng của tứ đại tiên môn nghe xong lời của Mặc Thanh
thì nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy oán hận.
Ầy, nhìn bộ dạng này xem, có mỗi việc nộp pháp bảo cũng không
chịu. Mấy người trẻ tuổi bây giờ đúng là không hiểu chuyện so với năm
xưa chút nào.
Ta đi tới bên người Mặc Thanh, dựa vào trong ngực hắn, miễn cưỡng
đứng thẳng, nhìn bọn họ rồi cười lạnh một tiếng: "Nếu các ngươi cảm thấy
biện pháp của Lệ Trần Lan không ổn thì cứ dựa theo quy củ trước kia của
ta mà làm đi. Trực tiếp giết hết là được, dù sao kết quả cũng thế cả." Ta vỗ
vỗ lồng ngực Mặc Thanh, "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Mặc Thanh vô cùng phối hợp trả lời ta một chữ: "Được."
Ta cong miệng cười một tiếng, cực kỳ vui vẻ.
Mấy người trẻ tuổi kia vô cùng bất mãn: "Lộ Chiêu Diêu, ngươi!"
"Ta làm sao?" Ta khoanh tay trước ngực, "Các ngươi tự mình đưa tới
cửa, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị người ta phản đòn rồi chứ. Đưa
pháp bảo ra đây, hoặc là chết, chọn một đi."