Cuối cùng cũng có một kẻ sợ chết, đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, ném thanh
kiếm trên tay "loảng xoảng" rơi xuống mặt đất, xoay người đi xuống núi.
Mấy người khác thấy thế, quay mặt nhìn nhau, cuối cùng kẻ thứ hai thứ ba
thứ tư đứng lên, tuy không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Ta quay đầu nhìn Viên Kiệt một cái: "Đi đi, lập công chuộc tội, áp giải
bọn họ xuống núi cho ta, thu lại toàn bộ pháp bảo vũ khí của đám môn đồ
dưới chân núi giao nộp về."
"Không thể nào..." Viên Kiệt dường như vẫn chưa thoát khỏi sự khiếp
sợ, lão ta vẫn cứ nhìn chằm chằm ta, "Không thể nào, không thể nào, nếu
Môn chủ vẫn còn ở trên đời, không thể nào năm năm trời không thấy bóng
dáng..."
"Đúng là ta đã chết." Ta đáp một câu, "Viên Kiệt, năm đó ông bị kẻ
thù hãm hại, nhà tan cửa nát, lúc ta thu nhận ông vào Vạn Lục môn, ông đã
thề, tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không phản bội." Ta híp mắt nhìn lão,
"Nếu ta thực sự đã chết, không có khả năng trở lại, ông liền khiến Vạn Lục
môn rơi vào tình trạng này? Chia môn phái ra làm hai, liên kết với kẻ địch
bên ngoài, tấn công môn đồ, lại còn cứu sống kẻ thù của ta?"
Ta tùy ý đá Lạc Minh Hiên vẫn đang mê man nằm trên đất một cái,
"Ông có biết ta phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và sức lực mới khiến cho hắn
biến thành như vậy không? Ông có biết hiện tại ta phải nỗ lực khắc chế đến
mức nào mới không lao đến giết ông không?"
Viên Kiệt bò lồm cồm trên mặt đất, khuôn mặt già nua ngẩng lên,
nước mắt tuôn rơi: "Môn chủ... Thuộc... Thuộc hạ cho rằng..."
"Ta biết ông nghĩ thế nào, nhưng bất luận kẻ nào cũng không được gây
tổn hại đến Vạn Lục môn ta." Ta nói, "Sau khi việc ở chỗ này hoàn thành,
ông tự đến địa lao suy ngẫm mười năm đi."
Viên Kiệt nặng nề dập đầu lạy ba cái: "Thuộc hạ, lĩnh mệnh..."