Viên Kiệt vâng mệnh, mang theo vết thương, xoay người rời đi, cuối
cùng ánh mắt ta rơi trên người Trưởng Ám La vệ.
Hắn là người mà Mặc Thanh đưa lên, chuyện này nên để Mặc Thanh
xử lý. Ta liếc hắn một cái, không mở miệng, vậy nhưng hắn lại quỳ trên
mặt đất, hướng ta dập đầu ba cái thật mạnh: "Môn chủ, Ám La vệ Lâm Tử
Dự bái kiến Môn chủ."
Ồ...
Lâm Tử Dự.
Cái tên này nghe quen quen.
Lâm Tử Dự... Lâm Tử Du...
"À." Ta chợt hiểu ra, "Ngươi là ca ca của Tử Du."
Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu: "Môn chủ... Ngài biết Tử Du?"
Mất nửa ngày trời, thì ra mọi người đều là người quen nha. Đều là
người quen cả!