Mà cứ tiêu hao sức lực dần như vậy, ai kiệt lực trước, kẻ đó thua.
Ta rút Lục Hợp kiếm ra khỏi vỏ, Thiên Lôi trên thân kiếm "Đùng
đùng" rung chuyển, điện quang giống như xuyên thấu qua tất cả hắc ám,
Mặc Thanh đưa lưng về phía ta cho nên hắn không phát hiện ra, nhưng
Khương Vũ lập tức quay đầu nhìn thẳng về phía ta.
Chỉ một thoáng, lấy Mặc Thanh làm trung tâm hắc phong rung mạnh
lên, Khương Vũ cắn răng, lui lại từng bước.
Ta tụ lực gọi đến một đạo Thiên Lôi, ầm vang một tiếng, dừng ngay ở
chỗ tứ đại Tiên Môn cùng khương Vũ kia.
Thiên Lôi tới bất ngờ không kịp đề phòng, mấy người đang công pháp
đột nhiên bị cắt đứt, lập tức lui về phía sau thật nhanh, phụt ra một ngụm
máu tươi. Mà trong lúc đó, hắc khí quanh thân Mặc Thanh hóa thành một
cái roi thật lớn, quất một tiếng chấn động, dùng thế quét sạch vạn quân hất
bay đám người kia đi.
Mất thế cân bằng, Bắc Sơn chủ cùng Trưởng Ám La Vệ cũng không
may mắn thoát khỏi, đều bị đánh bay sang một bên, quỳ rạp trên đất hộc
máu.
Giây lát sau, cây roi khổng lồ vần vũ trong không trung biến mất, hắc
khí tan hết.
Trời sáng rõ ràng. Mặt trời nơi xa hiện lên qua đỉnh ngọn núi cao nhất,
ánh sáng vương vãi trên đống hoang toàn bụi bặm nơi đây.
Ta đứng trên Vô Ác Điện đã rách nát, ánh mắt thản nhiên quét qua
một vòng những người bị đánh gục, cuối cùng dừng trên người Mặc Thanh.
Đúng lúc hắn cũng quay đầu lại nhìn ta, trong mắt tràn ngập ánh nắng ban
mai, gió thổi tới làm tay áo hắn bay bay, một luồng gió từ phía sau cũng
mềm nhẹ phất qua bên tai ta.