Tư Mã Dung là người khôn khéo đến mức nào, lúc này hắn nhanh
chóng hiểu ra, ho khan một tiếng: "À, sống lại là tốt, sống lại là tốt. Đỡ cho
người nào đó sống còn khổ hạnh hơn cả tu hành."
Mặc Thanh hơi giương mắt, bâng quơ quét mắt nhìn hắn một cái:
"Hình như gần đây ngươi rảnh rỗi quá nhỉ? Có phải thiếu việc để làm hay
không?"
Tư Mã Dung cười ha ha hai tiếng: "Nghe nói núi Trần Tắc xảy ra
chuyện, ta cố ý tạo ra Mộc Đầu Nhân có thể sử dụng thuật di chuyển để tới
thăm ngươi một chút. Vốn muốn nhanh chóng tới giúp đỡ không ngờ lại tới
chậm, còn nhìn thấy thứ không nên thấy. Thôi thôi, ta đi trước đây."
"Đứng lại." Ta kêu hắn một tiếng rồi bước tới nắm lấy đầu của Mộc
Đầu Nhân, giật hai hạt châu lưu ly giả làm mắt ra nhét vào miệng hắn, "Đã
biết là không nên nhìn thì sau này đừng có nhìn lung tung, mà đã nhìn thấy
rồi thì tuyệt đối đừng lên tiếng."
Mặc Thanh ở sau lưng ta cười khẽ, Mộc Đầu Nhân 'Tư Mã Dung' ấm
ức nói không nên lời.
Ta xoay người, lấy gương bạc ở chỗ Mặc Thanh về đeo trên người
mình, hắn có hơi sững sờ. Dường như kinh ngạc vì dù ta đã biết đây là
Khuy Tâm Kính mà vẫn nguyện ý mang nó theo người.
"Đối đãi chân thành." Ta chỉ chỉ tim hắn, "Ngươi muốn biết mọi hành
động của ta, ta sẽ cho ngươi biết."
Ánh mắt Mặc Thanh dịu đi, nhẹ giọng giải thích, "Đây là vật duy nhất
ta mang trên người từ lúc bị phong ấn. Trước kia cũng không biết nó gọi
Khuy Tâm Kính, kể cả lúc đưa cho nàng, ta vẫn không biết nó có tác dụng
như vậy. Gần đây ta mới biết được, vốn muốn lấy trở về nhưng không có
cách nào mở miệng."