còn là một ông chủ có vẻ ngoài rất ưa nhìn, không cùng một dạng với đám
quỷ tràn đầy âm khí ngoài đó. Trên người nam tử này mang theo vài phần
khí nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện.
"Ta có hai lá thư gửi cho ngươi." Hắn vừa nói vừa sờ sờ trong ngực,
"Một là của Tào Minh Phong..." Hắn tìm thật lâu, rốt cuộc cũng móc ra
được một phong thư, đặt vào trong tay ta.
Tào Minh Phong? Ta suy nghĩ hồi lâu, mãi mới nhớ ra, đó chẳng phải
là 'chồng trước' đã bị ta đốt lên trời hay sao... Thật sự là không nghĩ tới đời
này ta vẫn còn cơ hội nghe được cái tên đó, chỉ có điều, hắn đã lên trời rồi
mà vẫn có thể nhờ người gửi thư cho ta. Như vậy, nói cách khác, người
đang đứng trước mặt ta đây cũng là... Tiên Nhân?
Quang minh chính đại, không giả dối, không lươn lẹo, không phải loại
được tung hô tán tụng như Lạc Minh Hiên, chính là Chân Tiên Nhân trên
bầu trời trong truyền thuyết?
"Còn có một cái nữa... chà... Không biết để ở chỗ nào rồi nhỉ?" Hắn sờ
soạng khắp người một lượt, lục cả hai tay áo ra tìm, mơ mơ hồ hồ, hành
động còn không nhanh bằng một người bình thường.
Ta mặt lạnh nhìn hắn, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng lôi ra được một
phong thư từ trong tay áo: "A, đây là của Tử Du để lại cho ngươi."
Để lại ... cho ta?
Ta vươn tay ra nhận lấy, hỏi lại một câu: "Tử Du đi đâu vậy?"
"Quên hết tất cả mọi chuyện trước kia rồi, đi đến chỗ nào cũng giống
nhau cả thôi."
Câu trả lời này quả thật quá thản nhiên bình tĩnh. Nhưng cũng phải,
hắn là ông chủ quán rượu của Chợ quỷ, những chuyện như vậy hẳn là thấy