Vật duy nhất, từ lúc bị phong ấn...
Mặc Thanh lại đưa nó cho ta, cũng đủ nói rõ tâm ý của hắn rồi.
"Đi đi, giải quyết cho sớm hết việc." Ta nói, "Ta chờ ngươi trở lại."
Hắn nhìn ta dịu dàng, hôn nhẹ lên trán ta một cái rồi xoay người rời đi.
Đến xế chiều mà Mặc Thanh vẫn cực kỳ bận rộn, quét sạch đám người
làm phản, sửa sang lại Vạn Lục môn, cả môn phái từ trên xuống dưới có
một đống chuyện chờ hắn xử lý.
Ta đợi đến buổi tối tự mình dẫn theo Chỉ Yên đến Chợ quỷ, đứng ở
chỗ cũ đợi một lát, cảm giác vô lực kéo đến, tác dụng mà máu của Chỉ Yên
mang lại biến mất, quả nhiên ta lại ly hồn.
Ta kêu Chỉ Yên ở lại chờ, coi chừng thân thể của ta, sau đó quay đầu
bay về phía quán rượu trong rừng của Chợ quỷ.
Ta ở trong quán rượu lượn qua lượn lại mấy vòng mà không nhìn thấy
Tử Du, đang định đến Cửa hàng tiền địa phủ Đại Âm tìm hắn, nhưng chưa
kịp đi thì phía sau có một giọng nam tử trong trẻo gọi ta.
Ta quay đầu lại, thấy một nam tử mặt như quan ngọc, buộc tóc, mặc
trường sam, đứng ở cửa quán rượu cười yếu ớt: "Lộ Chiêu Diêu."
Ta không biết hắn, nhưng rõ ràng nghe thấy tên ta thốt ra từ trong
miệng hắn. Vì vậy ta mang theo một chút đề phòng bay lại gần, giương mắt
nhìn hắn: "Ngươi là ai, vì sao lại biết ta?"
"Tại hạ là Trúc Quý, Tử Du phải nói với ngươi rồi mới phải. Ta là ông
chủ của quán rượu này."
À, ta nhớ ra rồi, lần đầu tiên ta gặp Tử Du, hắn từng nói với ta ông chủ
nhà hắn không giống mấy tên thương nhân ở Chợ quỷ kia; mà ngược lại