nhiều rồi. Chẳng qua ... nghĩ đến Tử Du, ta không khỏi cảm thấy có chút
tiếc nuối, vốn dĩ ta còn định nói cho hắn biết tình hình hiện giờ của ca ca
hắn.
Mà thôi, đối với Tử Du mà nói, chuyện đó cũng không còn quan trọng
nữa rồi.
Ta mở thư của Tử Du ra xem, bên trong viết không nhiều, đại ý là có
thể gặp lại ta ở Chợ quỷ, hắn hết sức vui mừng, vì không chờ được ta quay
trở lại mà có chút tiếc nuối; hi vọng kiếp sau còn có cơ hội gặp lại.
Vài nét bút nằm rải rác, hết sức bình tĩnh, không quá mức tang thương,
cũng không có cảm xúc bùi ngùi, cuối thư còn thản nhiên đón nhận sự thật
mình quên đi hết thảy. Ngoại trừ dùng sự tỉnh táo để đọc hết lá thư này và
chúc phúc cho kiếp sau của hắn, thì ta không tìm được cảm xúc nào khác
thích hợp hơn.
Mỗi một con đường đều là như vậy, chung quy sẽ đi đến điểm cuối,
không có bi thương, cũng không có khổ sở.
Ta gấp lá thư của Tử Du lại, mở thư của Tào Ninh ra. Khác với Tử Du,
hắn ta viết chi chít chữ nguyên một tờ giấy, toàn bộ thể hiện sự áy náy đối
với ta, gần hết thư còn viết vài câu cảm tạ, cuối cùng còn nói: Nếu sau này
ta cần trợ giúp gì thì cứ nhờ Trúc Quý chuyển lời.
Mắt ta đảo vài vòng, lúc này mới nói với Trúc Quý: "Ngươi giúp ta
chuyển lời đến cho Tào Ninh, bây giờ ta là sinh hồn, đã tìm được thân thể
của mình rồi, nhưng thời gian ở trong thân thể không được lâu. Ngươi giúp
ta hỏi hắn một chút, ta muốn sống lại, hắn có biện pháp gì để giải quyết vấn
đề này không?"
"Việc này không cần tìm đến hắn." Trúc Quý nói, "Ta có thể đưa ra lời
khuyên giúp ngươi. Tình trạng hiện giờ của ngươi cũng giống như người
sống chẳng may ly hồn ngoài ý muốn, ngươi chỉ cần đưa thân thể của mình