quay về quê cũ, nhờ người ta gọi tên của ngươi. Người phàm gọi đây là
pháp gọi chiêu hồn, gọi tên ba lần là ngươi được hoàn hồn rồi."
Ta ngẩn ra: "Đơn giản như vậy sao?"
"Tìm đúng biện pháp thì sẽ đơn giản thôi." Trúc Quý cười một tiếng,
"Biện pháp của ta tuyệt đối chính xác."
Dựa vào sự sùng bái của Tử Du đối với hắn trước kia, ta miễn cưỡng
tin hắn một lần.
Ta từ biệt Trúc Quý, xoay người rời đi. Hắn ở sau lưng ta cười, phất
tay một cái rồi nói: "Ngươi yên tâm đi, ngươi là góa phụ của Tiên Nhân, bất
kể làm chuyện gì cũng sẽ có trời cao quan tâm chiếu cố."
Trong khi đang làm quỷ, lại gặp gỡ nhau ở Chợ quỷ, ngươi nói trời
cao quan tâm chiếu cố ta?
Hi vọng là thế đi!
Nằm lại vào thân thể của mình, ta để Chỉ Yên đỡ lấy ta, sau đó cắn
ngón tay của nàng một cái, hút ít máu của nàng. Chỉ Yên có chút ấm ức:
"Đại Ma Vương, ngươi cắn ta như vậy mà không do dự một tí nào à?"
"Không do dự." Ta dứt khoát trả lời, "Bây giờ trở về, chúng ta về quê
cũ của ta một chuyến, đến khi quay lại, ta không cần phải cắn ngón tay của
ngươi nữa."
"Quê cũ của ngươi?" Chỉ Yên hỏi ta, "Quê của ngươi ở chỗ nào?"
Ta túm lấy Chỉ Yên, dùng thuật di chuyển tiến thẳng về Vô Ác Điện:
"Ở trong một khe núi, không có tên cụ thể, nhưng ta tìm được đường." Ta
dùng thần thức thăm dò Vô Ác Điện một lượt, phát hiện Mặc Thanh không
có ở đây.