Sao phải vội vã làm chuyện này như vậy, hơn nữa, lại chỉ tập kích bất
ngờ vào Thiên Trần Các...
Cầm Thiên Huyền, Cầm Thiên Huyền.
Khương Vũ muốn bắt người, lại còn bắt được, thật quá kỳ lạ.
"Hôm qua ta vừa mới nói với hắn có khó khăn thì tới tìm ta, hôm nay
hắn đã bị người bắt đi mất rồi." Thập Thất ở bên cạnh ta lẩm bẩm, "Vậy ta
phải đi cứu hắn."
Ta cân nhắc, như thế cũng ổn, Khương Vũ tu ma, tất cả đám lâu la thủ
hạ kia cũng thế; lúc trước ở trong Vạn Lục môn, nhiệm vụ chính của Thập
Thất là đi dọn dẹp đám ma tu không nghe lời.
Thời gian trước ta còn ở trong thân thể của Chỉ Yên, bị Khương Vũ
bắt đi, hắn có vẻ rất tự tin về kết giới mà hắn bày bố, nhưng những thứ đó
hoàn toàn không có hiệu quả đối với Thập Thất. Để Thập Thất đi dạy dỗ
Khương Vũ, khẳng định hắn sẽ phải chịu khổ không ít.
Ta để cho Lâm Tử Dự dẫn Thập Thất đi cứu người. Sau khi hai người
đó rời đi, Chỉ Yên hỏi ta: "Vậy chờ Lệ Trần Lan quay lại thì ngươi mới về
cố hương sao?"
"Không cần chờ hắn. Chúng ta đi luôn đi."
Ta thầm nghĩ, cố hương của ta, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Lạc Minh
Hiên ra thì không có một người nào bước qua. Khắp nơi đều là chướng khí,
hẻo lánh hoang vu. Lúc trước Lạc Minh Hiên nói đó là nơi mà Ma vương
phong ấn cho con trai của lão. Hiện tại Ma vương không còn, con trai lão
cũng đã xuất thế nhiều năm rồi, đoán chừng chỗ đó chỉ còn lại một khoảng
rừng hoang vắng. Ta dùng thuật di chuyển dẫn theo Chỉ Yên tới gọi hồn rồi
trở lại, cùng lắm cũng chỉ mất chừng nén nhang mà thôi, không nhất thiết
phải kêu Mặc Thanh đi cùng.