Nhưng ta thì khác.
Ông ngoại nói bộ tộc chúng ta đã sinh sống ở nơi này trăm ngàn năm,
mỗi một thế hệ lại càng thích ứng nhanh hơn với vùng đất này, đến thời
điểm ta sinh ra, thể chất của ta đã thích ứng đến mức có thể hấp thu chướng
khí chuyển thành dưỡng chất để tu luyện.
Sau khi rời khỏi cố hương, thế gian rộng lớn, trời đất bao la, chỗ nào
cũng dễ tu hành hơn so với quê cũ, nên đương nhiên ta lại càng giống như
cá gặp nước.
Vậy đúng như lời Chỉ Yên nói, khó trách ta có thể trở thành Đại Ma
Vương.
Đã lâu lắm rồi mới quay lại đây, nhưng ta không hề có bất cứ cảm giác
xa lạ gì với chốn cũ. Lại còn bởi đã biết mối quan hệ sâu xa giữa ta và Mặc
Thanh nên hiện giờ ta còn này sinh ra vài phần tình cảm mới đối với nơi
này.
Ta dẫn Chỉ Yên vượt qua khe suối, cuối cùng cũng tìm được tiểu viện
trước đây ta từng sống cùng ông ngoại.
Tiểu viện rách nát, bám đầy bụi bặm, lão nhân hay uống rượu coi giữ
trong viện trước kia cũng không thấy nữa. Ta vào nhà, bấm quyết, một trận
gió nổi lên quét sạch bụi đất trên giường. Ta ngồi xuống đó chờ ly hồn.
Chỉ Yên bước vào phòng ngó trái ngó phải một lượt: "Vừa rồi trên
đường đi đến đây ta thấy có nhiều tiểu viện khác mà, sao lại chẳng có lấy
một người sống vậy? Đi ra ngoài hết rồi hả?"
"Chết hết rồi."
Chỉ Yên cả kinh: "Sao. . . Sao lại thế?"