Nhưng đúng lúc, bàn tay ta vừa cầm được chuôi kiếm thì cả người đột
nhiên mất hết sức lực. Không ngờ lại ly hồn vào đúng lúc này!
Ta ngu người, tốt xấu gì cũng đợi ta uống máu Chỉ Yên xong đã chứ!
Ta vội vàng nằm lại vào trong thân thể mình, nhưng vừa mới rời hồn
nên không thể vào lại ngay được.
Hừ, cái gì mà góa phụ của Tiên Nhân nên được trời cao chiếu cố, đám
người trên trời các ngươi sao giống lũ quỷ ở Chợ quỷ thế? Toàn dùng
phương thức bỏ đá xuống giếng để quan tâm chiếu cố hả?
"Chỉ Yên." Ta lại gọi nàng một tiếng, "Gọi tên của ta, mau lên."
Sợ bị người ở bên ngoài phát hiện, Chỉ Yên chỉ nhỏ giọng nói nhanh
ba tiếng "Lộ Chiêu Diêu". Ta lập tức cảm thấy thân thể và hồn thể có một
lực đạo nhẹ nhàng kéo một cái, nhưng ngay lập tức đã tiêu tan.
Pháp gọi hồn này có tác dụng! Ta hiểu rồi, phải gọi tên lớn hơn nữa.
Ta thúc giục nàng: "To tiếng một chút, gọi to lên đi!"
Giọng nói Chỉ Yên thật nhỏ, giống như thì thầm: "Người ngoài kia sẽ
phát hiện ra mất . . ."
Ta cắn răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sợ cái gì? Ta hồi hồn
rồi còn để người ta bắt nạt ngươi à? Không có tiền đồ! Đừng có yếu bóng
vía như thế nữa."
Người ở phía ngoài đã nói nhỏ: "Lão Đại, bên trong thật sự có người!"
Chỉ Yên cắn răng một cái, hít sâu một hơi, chữ "Lộ" còn chưa kịp thốt
ra khỏi miệng đã nghe thấy "Đùng" một tiếng, một cánh tay to lớn mạnh
mẽ hất tung nóc nhà của tòa viện cũ này ra.