"Trước kia ở chỗ này có kết giới, trong ngoài tách biệt, rất nhiều người
chán cảnh sống cả đời ở trong đây. Khi đó ta còn nhỏ, mấy người thuộc thế
hệ phụ mẫu ta đều thử tìm biện pháp đi ra ngoài, mà ra ngoài rồi cũng
không thấy ai trở về. Dần dần, trong thôn chỉ còn lại mỗi ta và ông ngoại.
Sau khi kết giới bị phá, ta cũng đi ra ngoài thế gian kia. . ."
Ta nhắm mắt lại, những việc diễn ra sau khoảng thời gian đó đã nhớ
lại quá nhiều lần, ta không muốn nói gì thêm nữa.
Chỉ Yên ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ bả vai ta: "Ngươi đừng khổ sở,
hiện tại ngươi có núi Trần Tắc rồi, chờ chúng ta gọi hồn xong quay về. . ."
"Hình như vừa rồi chỗ này có khí tức thuật pháp?"
Câu nói của Chỉ Yên bị người nào đó bên ngoài đột ngột cắt ngang.
Ta lập tức trở nên nghiêm túc. Nơi này đáng lẽ phải không có ai xuất
hiện mới đúng. Tai ta khẽ động, cẩn thận nghe ngóng, phát hiện bên ngoài
dường như có bốn người. . . Không đúng, còn có một người nữa.
"Lão Đại, bên trong có tiếng động thì phải."
Ta dùng Thiên lý nhãn quan sát bên ngoài, thấy một người chậm rãi từ
sau lưng bốn năm ma tu cấp thấp bước lại gần. Thân hình cực kỳ to lớn,
ước chừng cao hơn một trượng, thắt lưng kia e rằng phải cần đến ba, bốn
Chỉ Yên mới ôm được hết. Một chân cũng to hơn cả người Chỉ Yên rất
nhiều, nhưng ma tu "khổng lồ" như vậy khi bước đi lại nhẹ nhàng không hề
có tiếng động.
Không biết thực lực như thế nào, sợ là khó đối phó.
Ta nắm lấy Lục Hợp kiếm ở bên người.