thuận thế chặt thẳng vào đầu vai ta.
Ta kêu lên một tiếng đau đớn, bị chém một kiếm nhưng Khương Vũ
lại không tăng thêm lực nữa.
Con rối 'Tiểu Đoản Mao' kia vừa bị ta tiêu diệt, vẻ mặt hắn dường như
rất đau xót, là do thi thuật giả phản ngược lại nguyên thân.
Ta bị hắn chém một kiếm, con rối của hắn bị ta triệt hạ.
Trận giao chiến này, ngang tay.
Khương Vũ nhìn ta chằm chằm, đột nhiên lại cười to ra tiếng: "Hay
lắm, không hổ là nữ nhân mà ta xem trọng." Nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng
cười của hắn ngưng bặt, hắn ngước mắt nhìn sắc trời, "Nhưng đến đây cũng
nên chấm dứt rồi." Hắn vươn tay ra muốn bắt lấy ta, ta nghiêng người tránh
thoát, không ngờ hắn lại túm được gương bạc nhỏ đeo trên cổ ta.
Khương Vũ nhanh tay dứt chiếc gương ra: "Khuy Tâm Kính." Hắn
cười lạnh một tiếng, thẳng tay ném gương bạc ra xa. Con ngươi ta co rụt
lại, lập tức di chuyển muốn nhặt lại gương, nhưng đột nhiên thấy gáy chợt
lạnh, đại não cảm nhận một sự đau đớn bén nhọn.
Chỉ trong một chớp mắt tiếp theo, trước mắt ta tối sầm, hẳn là... bất
tỉnh luôn rồi.
Chờ đến khi ta tỉnh lại. Bốn phía lóe ra ánh lửa đỏ rực, xung quanh
đều là bùn đất, thoạt nhìn giống như một huyệt động nào đó ở dưới đất. Ta
đứng dậy, xoa xoa gáy, đưa mắt nhìn bốn phía một lượt.
Đây là một huyệt động nhỏ, đá trên vách tường đất treo hai ba cái đèn,
nơi này cũng coi như đủ sáng. Khi ta đi qua lối ra trong huyệt động lại bị
một bình chướng vô hình chặn lại.