dạng tuyệt vọng không thể nói nổi, "Tình cảm của ngươi cũng rẻ quá nhỉ?
Lúc trước còn kêu bọn ta đi bắt Cầm Chỉ Yên cơ mà!"
Ta ở bên trong kết giới khoanh tay, mặt lạnh nhìn bọn họ gây gổ.
Rốt cục, Tiểu Nghị giật cái mũ đang đội trên đầu ném "bịch" xuống
đất, thở phì phò giậm chân hai cái: "Hừ! Ngươi làm quá mức rồi đó! Cái
mạng này không bán được nữa rồi! Lão tử không làm nữa! Ta muốn quay
về quê!"
Khương Vũ khoát tay áo một cái: "Ngươi đi đi, đi đi, ồn chết đi được."
Tiểu Nghị quay phắt đầu bước đi, một đường liên tục rống lên chửi
Tiểu Hồng Mao.
Thấy thế, ta nhướng mày, đúng là ta chưa từng lường trước đến hành
động của Khương Vũ. Vẻ mặt hiện giờ của hắn khá vui vẻ hòa nhã, nhưng
đối với những chuyện bốc đồng, hắn cũng có thể bốc đồng mà làm ra được.
Nói thí dụ giống như bây giờ, hắn bắt giam ta.
"Ngươi bắt ta làm chi?" Ta hỏi hắn.
"Chẳng phải khi nãy đã nói rồi sao?" Khương Vũ bước tới xuyên
thẳng qua kết giới, đi vào thạch thất này, hắn thản nhiên nhìn ta, "Ta thích
nàng."
Tên này với Mặc Thanh hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Mặc
dù từ trước đến nay ta chưa từng nghe thấy ba từ này thốt ra từ miệng của
Mặc Thanh, nhưng tuy hắn trầm mặc giấu kín những lời này cho đến chết,
hắn vẫn có thể hành động quên mình để nói cho ta biết tâm ý của hắn.
Còn Khương Vũ lại hời hợt phun thẳng ra. Không biết có bao nhiêu
phần thật lòng, mà ta cũng chẳng cần biết. Vì vậy ta cũng tùy tiện trả lời: