"Lúc Vạn Lục môn cử đại binh đi tấn công Cẩm Châu thành, Cầm
Thiên Huyền vì muốn giải nguy cho Cẩm Châu thành nên cùng người của
Thiên Trần các đánh vào phía sau Vạn Lục môn, sau lại bị Vạn Lục môn
bắt được. Môn chủ Lộ Chiêu Diêu giữ Cầm Thiên Huyền ở trong địa lao,
ngắm nghía một ngày rồi mới thả Cầm Thiên Huyền ra..." Khương Vũ chỉ
chỉ bốn phía, "Có phải tình cảnh ngày hôm nay cũng có vài phần tương tự
so với ngày đó hay không?"
Ta đã nói rồi mà, làm bậy làm bạ sớm muộn gì cũng phải trả giá!
Cầm Thiên Huyền kia tu đạo Bồ Tát, nam nữ ăn hết, cho nên sau lưng
mới có một Khương Vũ điên cuồng thầm mến thế này! Thì ra đây là
nguyên nhân cho tất cả mọi việc, Khương Vũ như con thiêu thân lao vào
lửa để báo thù cho Cầm Thiên Huyền!
Ta vô cùng đau đớn: "Hành động làm ra với Cầm Thiên Huyền năm
đó, thật sự là do ta nhất thời..." Ta cân nhắc, không biết nên dùng từ nào
cho thích hợp, là ta "xúc động?", "háo sắc?" hay là "bị quỷ ám?"
Nhưng dù có giải thích như thế nào thì ta cũng đã mắc lỗi rồi...
Khương Vũ nhếch miệng cười một tiếng, thoải mái mở miệng: "Khẩn
trương làm gì, bởi vì nàng cho nên ta mới từ trong lòng của Cầm Thiên
Huyền ra ngoài thế gian này đó."
Hả? Không phải ngươi là người thầm mến Cầm Thiên Huyền à? Hắn
từ trong lòng của Cầm Thiên Huyền đi ra? Ta chớp mắt sửng sốt...
"Ồ... Chẳng lẽ..."
"Đúng." Khương Vũ gật đầu, "Ta chính là tâm ma của Cầm Thiên
Huyền."
"..."