"Được rồi, ta biết, ta không thích ngươi. Vừa rồi nghe nói Mặc Thanh
đang ở bên ngoài, không khiến ngươi phải khó xử làm gì, mau chóng thu
lại kết giới, ta phải đi rồi."
Khương Vũ không bận tâm đến thái độ lạnh lùng của ta, ngược lại còn
cười một tiếng, đi tới bên giường mà ngồi xuống, hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh:
"Lộ Chiêu Diêu, nàng hàn huyên với ta một chút đi. Nàng không muốn biết
vì sao ta đột nhiên thích nàng à?"
"Không muốn."
Hiện tại chỉ cần nghĩ đến Mặc Thanh đang ở bên ngoài lòng như lửa
đốt muốn tìm ta, ta đã cảm thấy chậm trễ một khắc ở đây cũng vạn phần
gian nan rồi.
Khương Vũ đĩnh đạc ngồi ở trên giường: "Nàng không muốn biết ta
cũng phải nói cho nàng biết." Hắn đưa mắt nhìn ta chăm chú, "Nàng có tin,
trên cõi đời này sẽ có một người vì nàng mà sinh ra không?"
Ta sửng sốt, vì ta mà sinh?
"Cha mẹ ngươi là.." Ta nhìn Khương Vũ hỏi thăm, muốn biết cha mẹ
hắn vì sao phải vì ta mà sinh ra hắn.
Sau một hồi nhìn ta chòng chọc, Khương Vũ bất chợt đứng dậy, tiến
về phía ta. Từng bước từng bước đến gần, nguyên cái đầu tóc đỏ của hắn
thật nhức mắt. Ta không khỏi lui về sau một bước.
Khương Vũ đứng trước thân thể ta. Trực tiếp nhìn thẳng vào mắt ta:
"Ừm, đôi mắt này vẫn xinh đẹp giống như năm đó."
Lời của hắn làm ta hơi ngẩn ra, năm đó... Là "năm đó" ấy à?