Là kết giới, khỏi cần nghĩ cũng biết được đây nhất định là kết giới do
Khương Vũ bày ra...
Ta đây hẳn là... bị giam cầm rồi hả?
Hoang đường!
Lộ Chiêu Diêu ta hoành hành ngang ngược một đời, sau khi Lạc Minh
Hiên chết, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bị người khác bắt giam ở
cái nơi tối tăm này!
Tiểu Hồng Mao, ngươi càn rỡ quá rồi đấy!
Ta đưa tay chạm vào bề mặt kết giới, tụ lực muốn phá vỡ nó. Nhưng
tất cả khí lực mà ta xuất ra đều bị kết giới này hút hết vào, không đạt được
một chút hiệu quả nào. Lúc trước vì cứu Chỉ Yên cho nên đã đưa Lục Hợp
kiếm trở về núi Trần Tắc mất rồi, ta...
"... A Vũ!" Đầu kia của lối đi tĩnh mịch truyền đến tiếng bước chân
dồn dập, có cả tiếng người nói ồn ào. Ta nhận ra giọng nói đó, là tên thân
tín "Tiểu Nghị" luôn ở bên cạnh Khương Vũ. Chưa thấy mặt đâu nhưng đã
nghe thấy tiếng hắn ta nói ầm ĩ, "Ngươi bắt nàng tới làm cái gì? Hiện tại Lệ
Trần Lan đã đến đây rồi! Hắn ở phía trên đập vào kết giới, nếu kết giới này
cũng bị phá giống như ở Giang thành thì hơn ngàn người bên trong, ngươi
tính cho bọn họ trốn đi đâu?!"
"Kết giới này không rách được đâu." Khương Vũ lười biếng đáp lại,
có vẻ như mới tỉnh ngủ, "Ta hiện giờ đâu phải giống như lúc trước. Hơn
nữa nữ nhân mà ta thích không nhanh chóng bắt về giam giữ, chẳng lẽ còn
để cho người khác bắt đi mất hay sao?"
"Ngươi đã gặp qua Lộ Chiêu Diêu hồi nào? Sao tự dưng lại thích nàng
được?" Hai người bọn họ vừa nói vừa đi đến phía trước kết giới giam giữ
ta. Khương Vũ cười hì hì nhìn ta chào hỏi, Tiểu Nghị bên cạnh trưng ra bộ