Ta đứng đó một hồi, tiểu Tháp Tị tử liền tiến lại gần, lên tiếng gọi:
"Cô nương." Lần này hắn vô cùng khách khí, "Ta kêu người khiêng kiệu tới
đưa ngươi về nhé?" Hắn gần như khom xuống nửa người để hỏi ta.
Ta quay đầu nhìn hắn: "Tháp Tị. Ta hỏi ngươi." Ta cau mày, vẻ mặt
nghiêm túc, "Nghề nông là cái gì? Ngươi giải thích cho ta nghe."
Tiểu Tháp Tị tử nghe ta gọi hắn như vậy, lẳng lặng sờ sờ cái mũi, nói:
"Chính là đi đến khu đất trước cửa sơn môn làm việc nhà nông đó."
Ta lại càng không hiểu. Chưa nói đến chuyện sử dụng hình thức "làm
việc nhà nông" để trừng phạt người khác, mà điểm mấu chốt là...
"Trước cửa sơn môn của chúng ta có chỗ nào làm được việc nhà nông
à?"
Khi ta còn là Môn chủ của Vạn Lục môn thì trước cửa sơn môn đặc
biệt có khí thế, trước núi Trần Tắc bày ra vô số vũ khí, bẫy ngầm nguy
hiểm.
Bẫy thương, bẫy tên, lửa cháy bỏng, băng lạnh căm, người nào dám
xông vào nếu không chết thì cũng sống không bằng chết. Phía trước sơn
môn ba mươi dặm, không có sự cho phép của Vạn Lục môn ta thì đến ruồi
cũng đừng mơ bay vào được một con. Ở trong mắt của đám danh môn
chính phái, sơn môn của núi Trần Tắc có thể nói là tác phẩm tiêu biểu tái
hiện địa ngục một cách hoàn mỹ!
Nhưng bây giờ lại có người nói với ta, ở trước cửa sơn môn còn có thể
... làm được việc nhà nông?
À, ta hiểu rồi, có thể là tên Mặc Thanh kia chỉ nói ngoài miệng như
vậy thôi, chứ thực ra hắn bố trí cho bọn họ một nhiệm vụ căn bản không
thể hoàn thành nổi, khiến bọn chúng ở trong sát trận làm việc nhà nông rồi
từ từ chịu sự tra tấn....