Mấy ma tu quỳ trên mặt đất kia có nội tức hơi yếu một chút, ngay tức
khắc há miệng phun ra máu.
"Ai cho các ngươi cái gan chó đó?"
Hắn lên tiếng hỏi, tất cả ma tu đồng loạt run rẩy hô: "Môn chủ tha
mạng. Môn chủ tha mạng."
Vậy mà mặc cho bọn họ ra sức cầu xin tha thứ, áp lực bốn phía vẫn
không thuyên giảm một chút nào.
Ta thầm nghĩ có lẽ tối nay Mặc Thanh muốn giết hết đám ma tu đó rồi,
cách thức xử lý chuyện này của hắn so với ta trước kia cũng không khác là
bao, cũng giống như đánh chết, quất xác, treo lên cột một lần.
Hừ, ta cười khẩy trong bụng, không có tính sáng tạo.
Vốn dĩ ta còn muốn tự mình ra tay khoe khoang một chút, phải chỉnh
đám người này thật lâu cho tâm trạng bớt ngứa ngáy; ai ngờ Mặc Thanh lại
dùng phương thức cũ rích như vậy để giải quyết. Lần này trở về Hí Nguyệt
Phong, ta chẳng phải lập uy, chỉ cần chuyện ngày hôm nay được truyền ra
ngoài thì cũng đủ hù chết đám ma tu đó rồi.
Mặc Thanh để cho ta sống ra khỏi cấm địa, ta gọi hắn là sư phụ mà
hắn còn chấp nhận, sau đó lại giết mấy tên ma tu đã xúc phạm "ta", không
cần biết nguyên nhân, kết quả cụ thể ra sao, người ngoài nhìn vào cũng đâu
biết được thực hư mọi chuyện.
Đúng lúc này, tên ma tu tóc ngắn cầm đầu lại ói thêm một ngụm máu
nữa, cả người vô lực té xuống đất, áp lực mà Mặc Thanh tản ra chậm rãi
tiêu tan.
Ớ?