Dối trên gạt dưới, lấn lướt cấp trên thì cứ theo nguyên tắc thứ nhất mà
xử lý, nhưng nếu người mà hắn lấn lướt chính là ta, đã thế còn không "thu
dọn" sạch sẽ để cho ta biết thì chắc chắn sẽ giải quyết bằng nguyên tắc thứ
hai, Tiên Thi đài (**) của sơn môn đang nằm đó sẵn sàng đón chào ngươi
ghé thăm.
(**) bàn quất xác.
Vậy nên, đám ma tu vừa đề nghị "lừa gạt Môn chủ" kia ngày hôm nay,
nếu là lúc trước thì chưa đến hừng đông, thi thể đã được treo lên mấy cái
cột ở trước sơn môn để nuôi kền kền rồi.
Chỉ tiếc, hiện tại Môn chủ không phải là ta. Ta quay đầu sang liếc nhìn
gương mặt thản nhiên bình tĩnh của Mặc Thanh, chờ xem thủ đoạn trừng trị
của hắn như thế nào.
Đi qua chỗ rẽ, liền thấy ngay một tảng đá lớn nằm lẳng lặng ở đầu lối
vào, trên đó viết hai chữ "Cấm Địa" thật rõ ràng. Phía trước tảng đá này là
một bãi đất bằng phẳng hiếm tìm trên núi, đám ma tu và tiểu Tháp Tị tử
đang tranh chấp ở trên bãi đất này.
Đám người gồm có bảy tám ma tu cấp thấp của Hí Nguyệt Phong,
nam có nữ có; tranh cãi với tiểu Tháp Tị tử gay gắt nhất là tên ma tu tóc
ngắn cầm đầu. Bọn họ đều chưa phát hiện ra ta và Mặc Thanh đang đi tới.
Tiểu Tháp Tị tử đứng đối diện với hướng đi của bọn ta nên lập tức
ngậm miệng. Mấy người kia thấy vậy, lúc này mới quay đầu lại nhìn, nhất
thời đần mặt ra không phản ứng kịp. Đến khi tiểu Tháp Tị tử cung kính gọi
một tiếng: "Môn chủ", sắc mặt của bọn họ thay đổi xoành xoạch y như hát
hí khúc, thoắt cái đã trắng không còn một giọt máu. Mà sau khi nhìn thấy ta
còn sống sờ sờ đi theo bên cạnh Mặc Thanh thì đến máu ở trên cổ cũng chả
còn.