"..."
Hắn lại trầm mặc, ta liền cho rằng hắn đã cam chịu, có lòng tin để tiếp
tục quay trở lại chủ đề mình vừa nói: "Lại nói, hiện giờ mặc dù ta là đồ đệ
của ngài..." Ta cố ý dừng lại một chút, liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn trầm mặc
không ý kiến gì nữa, ta hài lòng gật đầu rồi tiếp tục mở miệng, "Nhưng
chung quy thì ta cũng là người đến sau, cho nên đối với các vị ca ca tỷ tỷ
của Hí Nguyệt Phong, ta hết sức kính trọng..."
Chỉ Yên không đuổi kịp theo bước chân của ta, nhưng hình như ta có
loáng thoáng nghe thấy một tiếng "phụt" ói ra máu của nàng.
Ta không để ý tới nàng, nói tiếp: "Tuy rằng bọn họ đối xử với ta cực
kỳ nghiêm khắc, ta cũng chỉ coi như bọn họ đang giúp ta rèn luyện. Nhưng
thật không ngờ, mấy ngày gần đây có một vài vị ca ca lại hành động không
được ngay thẳng cho lắm, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến sự trong sạch
của ta. Mà quá đáng nhất chính là hôm nay, ta định đi tới đây đốt vàng mã,
thì bị bọn họ đuổi theo cả một đường, tiền mã vàng bạc gì đều rơi mất sạch,
ngài xem..."
Cước bộ của Mặc Thanh vẫn chẳng thay đổi, cũng không quay đầu lại:
"Không có ai kêu ngươi kính trọng bọn họ, trong Vạn Lục môn, chỉ dùng
thực lực để nói chuyện."
Ý ở trong lời là hắn không quan tâm.
Ta gật gật đầu, ổn thôi, dù sao thì thân thể này cũng đang thuộc về ta.
Ở trước mặt ta mà mấy tên tiểu yêu tinh trong Hí Nguyệt Phong còn có thể
cười được thì ta sẽ kính trọng các ngươi như Nhị Cẩu Tử.
Ta đi theo Mặc Thanh, còn chưa ra khỏi sơn cốc, đang trên đường
chính thì bỗng nghe thấy có tiếng tranh chấp ở chỗ rẽ phía trước. Trong đó,
một bên là giọng nói của tiểu Tháp Tị tử, hắn nói: "Ta phải đi báo cáo việc
này cho Môn chủ biết, rồi vào đó bắt người."