Bên còn lại là đám ma tu thất chủy bát thiệt (*) khuyên: "Cần gì phải
kinh động đến Môn chủ. Linh cốc này bọn ta không bước chân vào được
nhưng các ngươi thì có thể mà. Chỉ cần các ngươi vào đó bắt tiểu đãng phụ
tiên môn kia ra, trực tiếp giết chết nàng. Các ngươi không phải khó xử, bọn
ta cũng không phải khó xử, nếu Môn chủ có hỏi, cứ nói nàng muốn xông
vào sơn cốc, các ngươi không ngăn cản được, cuối cùng phải ra tay giết
người, chẳng phải là ổn rồi sao?"
(*) bảy miệng tám lưỡi, tranh nhau mà nói.
Nghe đoạn đối thoại trên thì có lẽ Chỉ Yên xông vào cấm địa đã lâu
nhưng bọn họ vẫn chưa đi bẩm báo cho Mặc Thanh biết.
Ta nhíu mày, xác định tính chất của chuyện này chính là - hành động
dối trên lừa dưới, cấu kết với nhau, mưu tài hại mệnh điển hình.
Trong mắt ta, làm chuyện xấu không phải là tội. Với những kẻ tu ma
như chúng ta mà nói, giết người luyện công, tranh giành pháp bảo, chém
giết nội bộ, mặt ngoài khách sáo sau lưng một đao; đó mới chính là bản sắc
nên có, nếu không thì tu ma làm gì. Muốn có quy củ, phải tuân thủ nghiêm
khắc như danh môn chính phái thì đi tu tiên là được rồi. Mọi người tu ma
chẳng phải là vì tự do, sảng khoái hơn sao?
Ở đây thì chỉ cần căn cứ vào nguyên tắc là được. Trước kia, ta xử lý
mọi chuyện rất đơn giản, chỉ có hai nguyên tắc.
Thứ nhất, là xem tâm tình.
Nếu có người phạm tội mà lúc đó ta đang có chuyện vui, thì ta không
quản; nhưng tâm tình không tốt liền cắt chân hắn, ném ra khỏi sơn môn.
Nguyên tắc còn lại, chính là chuyện xấu mà hắn làm gây tổn hại đến
ta, không cần biết khi ấy tâm tình của ta có tốt hay không, nhất định phải
đánh chết, quất xác, ném ra ngoài thị chúng làm gương.