Ừm, nhìn thấy cảnh tượng này thì có thể thấy uy quyền mà Mặc
Thanh lập với đám người trong Vạn Lục môn coi như không tệ.
"Cấm địa có người xông vào, vì sao không ngăn cản? Lại không thông
báo?" Mặc Thanh đã biết rõ còn hỏi.
Mấy ma tu lập tức quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Tiểu Tháp Tị tử cực kỳ khó xử nhìn ta một chút, lại nhìn Mặc Thanh
một cái: "Môn chủ... Ta thật sự... không biết có nên giết hay không..." Bộ
dạng quẫn bách kia đủ để thấy rõ hiện giờ đầu óc hắn rối tung rối mù như
thế nào.
Kỳ thực, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút
thì ta thấy cũng nên thông cảm cho hắn, nhưng mà hắn trả lời cũng quá ngu
ngốc đi, ta nhịn không được mở miệng nói: "Chỉ hỏi ngươi là tại sao lại
không ngăn cản, không thông báo; chứ có ai hỏi ngươi là có giết hay không
đâu." Ta quay sang nhìn Mặc Thanh, vẻ mặt đáng yêu nhẹ nhàng cười, "Ý
của ngài là như vậy phải không, sư phụ?"
Sau một tiếng 'sư phụ' kia của ta, sắc mặt của mấy ma tu quỳ rạp trên
mặt đất nhất thời càng thêm đặc sắc, chuyển tới chuyển lui mấy màu như
đèn kéo quân. Mà tiểu Tháp Tị tử ở phía sau giơ tay tự đấm mạnh vào đầu
mình, vẻ mặt như kiểu "À, thì ra là thế".
Mặc Thanh liếc mắt nhìn ta, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Hắn lững thững bước tới trước đám ma tu, giọng điệu nhẹ nhàng, nhàn
nhạt nói: "Đã lâu không chú ý đến chuyện thu nhận môn đồ, quả thực ta
không biết trong đám ma tu mới gia nhập của Vạn Lục môn lại có kẻ lớn
mật đến vậy. Đấu đá lẫn nhau thì thôi đi, nhưng lại xúi giục, giấu giếm cấp
trên, nơi cấm địa này mà cũng dám càn rỡ." Hắn vừa dứt lời, áp lực của khí
tức xung quanh đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù ta đứng ở phía sau hắn nhưng
vẫn cảm thấy có chút khó chịu.