Ta ngẩn ra, người đã chết đâu, sao không ép tiếp nữa?
Ta quay đầu nhìn Mặc Thanh, Mặc Thanh cao cao tại thượng lạnh
lùng nhìn đám ma tu vừa đi thăm thú Quỷ Môn quan một lượt này, bọn
chúng thảm còn hơn cả Nhị Cẩu Tử.
Hắn hạ lệnh: "Xuống núi đến trấn Thuận An làm nghề nông, mười
năm không được quay trở lại."
Cái gì?
Đợi một chút....
Ta có nghe nhầm ở chỗ nào không?
Đánh chết quất xác đâu? Treo thây lên cột đâu? Không để nuôi kền
kền mà cứ như vậy đuổi xuống núi à? Lại còn mười năm? Bọn họ vẫn có
thể quay trở lại sao? Mà nghề nông nữa, nghề nông là hình phạt như thế
nào? Ta chưa từng nghe qua bao giờ!
Ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm đám ma tu kia, bọn họ nhận lệnh liền
dìu nhau bò dậy, khập khiễng rời đi.
Tất cả đều toàn thây xuống núi à?
Mặc Thanh ơi là Mặc Thanh, ngươi đúng là một tên quái dị ta hiểu
không thấu mà!
Trước kia ra tay giết ta bất ngờ như thế, hiện tại thủ đoạn trị người
cũng khiến ta kinh ngạc không thôi.
Ta cau mày quan sát hắn, hắn xử lý xong chuyện này thì cũng không ở
lại lâu nữa, chỉ quay đầu dặn dò ta một câu: "Nếu sau này nàng còn tiến vào
trong giấc mộng của ngươi thì nhớ báo lại cho ta biết." Ngay sau đó, bóng
dáng của hắn dần biến mất trong đêm tối mịt mờ.