Sau khi Mặc Thanh nỉ non những lời này liền trầm mặc xoay người rời
đi.
Hắn chưa nói sẽ sắp xếp cho ta như thế nào, vậy nên ta cứ đứng tại
chỗ nhìn bóng lưng của hắn. Chỉ Yên chậm rãi tiến tới bên cạnh ta, hoang
mang nói: "Lệ ma đầu này... biểu tình vừa rồi của hắn thực sự là rất bi
thương nha." Nàng nói, "Chẳng hề giống ma đầu một chút nào, mà tựa như
một đứa trẻ lẻ loi vị vứt bỏ vậy..."
Mặc Thanh còn ở gần đây, ta không thể thoải mái nói chuyện với Chỉ
Yên được, chỉ có thể trợn mắt liếc nàng một cái.
Danh môn chính phái đúng là nơi nuôi dưỡng ra một đống cặn bã luôn
tự mình đa tình.
Mặc Thanh mà cũng bi thương sao? Hiện tại hắn có quyền lớn trong
tay, có bi thương thì chắc cũng chỉ than thở một câu: thiên hạ rộng lớn, gió
to tuyết lạnh, không ai hiểu được nỗi cô đơn tịch mịch bằng ta đi!