Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, Mặc Thanh vung kiếm, chiêu
thức tinh giản mà lão luyện, giống như phong cách của hắn, vô cùng đơn
giản, không hề phức tạp. Vậy mà sau khi chém ra, kiếm khí như một luồng
sóng thần, không có một chút bận tâm đến Thập Thất vẫn còn dây dưa với
Khương Vũ ở phía đó, phá tan dáng vẻ bệ vệ của Khương Vũ.
Trước khi kiếm khí ập đến, Thập Thất theo bản năng phát hiện ra nguy
hiểm, một quyền đang đánh ra một nửa liền lập tức thu lại nằm ập xuống
đất, tránh né đòn tấn công của kiếm khí. Sau khi kiếm khí quét qua, mặc dù
Thập Thất gần như miễn dịch đối với pháp lực cũng phải nhíu mày, phủ
phục trên mặt đất.
Trong khi đó, Khương Vũ dùng bát diện kiếm cứng rắn đối kháng lại
luồng kiếm khí.
Bát diện kiếm ở trong tay Khương Vũ phát ra ánh sáng đỏ rực, con
ngươi hắn cũng phát ra ánh sáng đỏ kinh người, gân xanh trên trán nhô lên,
quát một tiếng chói tai, rốt cuộc dùng toàn lực chém kiếm khí của Mặc
Thanh ra làm hai.
Kiếm khí bị chém chia ra làm hai nửa đập vào vách đá sau lưng
Khương Vũ. "Ầm" một tiếng, kiếm khí đâm vào vách đá hơn hai trượng,
lực tác động to lớn khiến mặt đất rung động, giống như trâu núi xoay
người, khiến ta đứng cũng có phần không vững. Đúng vào lúc này, ánh
sáng trắng chợt lóe, là Mặc Thanh tạo ra một luồng ánh sáng ... hộ thể xung
quanh ta? Không phải là kết giới mà đơn thuần là vòng chắn hắn dùng sức
mạnh của mình tạo ra để bảo vệ ta.
Chỉ cần hắn không chết, vòng chắn cũng sẽ không bị phá...
Lần này... quả thực Mặc Thanh bị hù cho sợ rồi...
Rung động khi nãy khiến cho đất đá trên đỉnh núi rơi xuống, cả vách
đá trong huyệt động cũng bị ảnh hưởng. Lâm Tử Dự miễn cưỡng giữ cho