cơ thể đứng vững, hắn nhìn lên trên cao thấy Ám La Vệ vẫn còn quấn lấy
con rối Tiểu Đoản Mao, hô to: "Nơi này sắp sập rồi, nhanh chóng đi ra
ngoài!"
Thập Thất mặt mũi đầy bụi bặm trèo từ một hòn đá đi ra. Nàng không
biết thuật di chuyển, bay cũng không nhanh, ta đang định đi giúp nàng thì
bỗng thấy bên cạnh nàng có bóng người chợt lóe. Cầm Thiên Huyền nói
với Thập Thất mấy câu, Khương Vũ làm bộ muốn ngăn cản, ý đồ dùng
Thập Thất để uy hiếp, Mặc Thanh không nói không rằng lại chém thêm
một luồng kiếm khí qua đó.
Luồng kiếm khí này dựng thẳng lên, giống như một bức tường ngăn
cách Khương Vũ và Cầm Thiên Huyền.
Cầm Thiên Huyền nói với Thập Thất xong liền dùng thuật di chuyển
mang theo nàng bay lên trời, Thập Thất ở giữa không trung kêu gào: "A a!
Đưa cả Môn chủ đi theo nữa!"
Đến thời điểm này rồi mà vẫn không quên quan tâm ta.
Ta nhìn xuyên qua vòng chắn của Mặc Thanh, thấy toàn bộ đất đá rơi
xuống chỗ ta đều bị sức mạnh bên ngoài vòng chắn đánh nát. Mặc Thanh
đứng ở trước mặt ta, không quay đầu lại, nhưng chỉ cần bóng lưng của hắn
thôi cũng đủ khiến cho người khác có cảm giác an toàn rồi.
Hắn không cho ta rời đi, mà chính ta cũng không muốn rời đi.
"Ha ha." Khương Vũ bị buộc lùi vào một góc, cười ra tiếng, "Không
hổ là tiền bối của ta, quả nhiên sức mạnh không thể khinh thường."
Tiền bối?
Ta bị từ này hấp dẫn sự chú ý.