"Ai cho phép ngươi nói nhảm?" Mặc Thanh lạnh giọng hỏi xong,
không khí bốn phía đột nhiên gia tăng áp lực. Kiếm Vạn Quân có sức mạnh
của vạn quân, phá vỡ tảng đá bên cạnh Khương Vũ cùng bát diện kiếm
trong tay hắn.
Sắc mặt Khương Vũ có mấy phần khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng
chống được thân thể.
"Ngươi sử dụng con rối thoát được hai lần, lần này ngươi trốn thử cho
ta xem." Nói xong, một tiếng xé gió trầm đục lướt qua, ta không có cảm
giác gì, nhưng đòn tấn công này lại làm cho Khương Vũ phun ra một ngụm
máu tươi.
Ta ở sau lưng Mặc Thanh, dựa vào ánh sáng bên trên chiếu xuống, mơ
hồ thấy được ấn ký thoáng hiện lên sau lớp trường bào của hắn. Ta đang
định quan sát kỹ hơn thì một con rối Tiểu Đoản Mao chợt nhảy xuống bên
cạnh ta, giơ đao chém vào Mặc Thanh đang đứng trước vòng chắn. Mặc
Thanh còn chẳng quay đầu lại, chỉ khoát tay một cái, vô thanh vô thức bắt
được hắn.
Con rối Tiểu Đoản Mao bị một sức mạnh vô hình kéo tới, cổ hắn rơi
vào trong tay Mặc Thanh. Mặc Thanh chỉ dùng lực một chút, không bận
tâm chút nào bẻ gãy cổ của hắn, ném xác xuống đất rồi nhấc chân bước
qua.
Mặt đất khẽ rung chuyển, ở bên này Khương Vũ không sợ chết vẫn
còn tươi cười: "Lộ Chiêu Diêu ơi là Lộ Chiêu Diêu, thật không ngờ ở trong
lòng Lệ Trần Lan nàng lại quan trọng đến thế. Chỉ bắt nàng có một lát thôi
mà cũng khiến hắn nổi giận lớn như vậy."
"Điều mà ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm." Ta lành lạnh nói, "Câm
mồm mà chết đi là được rồi."