"Không." Hắn nói, "Ta còn một bí mật nữa chưa nói cho nàng biết..."
Nhưng hắn còn chưa nói xong, áp lực xung quanh đã tăng mạnh, đất đá vỡ
vụn, thân thể của Khương Vũ tóc đỏ thoáng chốc bị ép thành một đống thịt
nát như tương.
Ngay sau đó, một luồng khí thể màu đỏ bay lên trời, đột nhiên bay tới
phía trước ta. Ta nghe thấy tiếng Khương Vũ phảng phất bên tai: "Người
mà nàng thích hiện giờ là đồng loại của ta đó."
Tiếng nói vừa dứt, ta hiểu được ý của hắn, đồng tử chợt xiết lại, nhưng
ngay khi ta muốn mở miệng hỏi thêm một câu thì khí thể màu đỏ đó thoáng
cái đã rút vào sau lưng Mặc Thanh.
"Mặc Thanh!" Ta thét một tiếng kinh hãi, Mặc Thanh quay đầu lại
nhìn ta.
"Sao vậy?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn giống như bình thường. Đám
thịt vụn máu me của Khương Vũ rơi đầy trên đất, bị đá trên đỉnh núi không
ngừng rơi xuống chôn vùi.
Mà dường như Mặc Thanh hoàn toàn không nghe thấy câu nói hóa
thành hơi thở kia của Khương Vũ vừa rồi.
Hắn không nghe thấy Khương Vũ nói hai người là cùng đồng loại,
cũng không nghe được giọng của Khương Vũ giống như đang nguyền rủa
mà nói với ta: "Ta đã không chiếm được nàng thì tuyệt đối không để cho
người khác giành được. Lần này nàng đã biết thế nào được gọi là tâm ma
chưa?"