Ta nhíu mày: "Mặc Thanh." Ta gọi hắn một tiếng, Cầm Thiên Huyền ở
bên đó nhẹ liếc ta một cái, liền quay đi tìm môn đồ bị thương của Thiên
Trần các. Ta hỏi Mặc Thanh, "Thân thể ngươi có khó chịu gì không?"
"Ta không sao." Hắn cho rằng ta đang hỏi thương thế của hắn liền trả
lời như vậy. Đôi mắt đen nhánh của Mặc Thanh nhìn ta chăm chú, nhìn một
hồi lâu dường như lại thêm mấy phần tức giận, "Nàng cũng làm bừa quá
rồi! Sao có thể chỉ mang theo mỗi một mình Chỉ Yên đi tới nơi này chứ?"
Ai da ... Nguy hiểm qua rồi nên bắt đầu tính sổ đây...
Ta sờ sờ sống mũi, Mặc Thanh bây giờ không giống Mặc Thanh của
ngày xưa nữa. Trước kia ta làm việc, cho dù có làm sai thì cũng nào ai dám
nói ta hai chữ "làm bừa"?
Ngay cả lão già Viên Kiệt kia, từ trước tới giờ cũng chỉ có một sứ
mệnh duy nhất chính là vâng lệnh. Thập Thất thì càng không cần phải nói,
nếu ta nói muốn lên trời hái sao thì nàng bắc thang lên trời còn nhanh hơn
ta, sao dám nói ta làm càn. Cho dù là Tư Mã Dung, cũng chỉ nhìn ta mà thở
dài một tiếng, khẳng định không dám trách móc ta như thế này.
Nhưng dù Mặc Thanh có khiển trách ta như vậy, ta cũng không thể tức
giận nổi. Chỉ đành bĩu môi nói: "Ta cứ nghĩ chỉ đến gọi hồn ba tiếng là
xong, còn định trở về làm ngươi bất ngờ nữa đấy, ai dè ... lại kéo theo một
đống chuyện rắc rối."
Mặc Thanh trầm mặt, còn định giáo huấn ta. Ta vội chớp chớp mắt,
ôm tim: "Ai da, hình như vừa rồi dùng sức quá mức, tim có hơi đau." Ta
vừa nói vừa lé mắt nhìn hắn, Mặc Thanh biết rõ ta đang giả bộ, vẻ mặt hắn
thoáng rối rắm trong một khắc, cuối cùng vẫn cắn răng, kéo tay của ta qua,
giúp ta dò mạch.
"Đau như thế nào?"