Thập Thất phủi mông đứng dậy, mở miệng lý luận với Mặc Thanh:
"Ta muốn ôm Môn chủ thì làm sao? Nàng cũng đâu phải là của ngươi!"
"Nàng là của ta."
Mặc Thanh vừa thốt ra bốn chữ này, nội tâm của ta thoáng run lên.
Xưa nay ta cực kỳ không thích người khác dùng thái độ cứng rắn như vậy
để bày tỏ ham muốn giữ lấy ta, nhưng hiện giờ lại cảm thấy ... khi Mặc
Thanh nói ra những lời đó thì bộ dạng mười phần suất khí.
Thập Thất bị hắn làm cho nghẹn họng, tức giận nói: "Ai bảo thế! Môn
chủ là của ta!"
Mặc Thanh không thèm phản ứng lại nữa, vòng tay ôm lấy thắt lưng
ta, không nói không rằng dùng thuật di chuyển, Thập Thất thấy thế: "A!"
một tiếng, vung quả đấm tới muốn ngăn cản.
Ta nhìn hai người bọn họ tranh giành, cảm thấy khá thú vị, chỉ vùi ở
trong ngực Mặc Thanh xem cuộc vui, ai cũng mặc kệ.
Một đám Ám La Vệ đứng bên cạnh tò mò đưa mắt nhìn sang bên này
quan sát, ta biết bọn họ đang nhìn cái gì. Một là, bọn họ đang nhìn ta;
những Ám La Vệ này đều được Lâm Tử Dự đưa ra ngoài từ sớm, trước giờ
đều nghe lời của Lâm Tử Dự, chưa từng nhìn thấy ta, cho nên cực kỳ tò mò
đối với ta. Mà vốn dĩ, ta chết đi sống lại cũng đủ làm cho người khác cảm
thấy hiếu kỳ rồi. Hai là... Đại khái bọn họ không nghĩ tới Môn chủ đương
nhiệm ngày thường lạnh lùng không nói lời nào, mà bây giờ lại lộ ra một
mặt giống như một đứa trẻ đi tranh giành đồ với người khác.
Về phần thứ ba...
Ta cảm thấy bọn họ đang muốn nhìn một chút xem, Đông Sơn chủ có
can đảm dám trêu chọc Lệ Trần Lan thì sẽ chết như thế nào.