Biết là ta đang giả bộ, nhưng lại vì khả năng ngộ nhỡ có thể xảy ra
chuyện mà nguyện ý bỏ qua cho ta.
Ta diễn, hắn phối hợp, dung túng, không đành lòng trách móc ta thêm;
chỉ biết tự mình nén giữ muộn phiền, không nỡ động đến ta một phân nhỏ.
Ta cực thích bộ dạng bất đắc dĩ chịu thua thiệt mà buồn bực này của
Mặc Thanh.
Ta trở tay nắm lấy bàn tay đang bắt mạch cho ta, nhẹ giọng nói: "Lúc
nãy có hơi đau nhưng ngươi vừa đụng vào lại ổn rồi. Mặc dù chuyện lần
này xảy ra một vài việc ngoài ý muốn, nhưng dù sao cũng đã hoàn toàn lấy
được thân thể trở về!" Ta nắm lấy cằm Mặc Thanh, "Quay đầu lại..."
Ta còn chưa nói dứt câu, Thập Thất đầu tóc đầy bụi bặm từ một bên
bò ra. Nàng phủi phủi mặt, vừa ngửa đầu nhìn thấy ta, hai mắt lập tức sáng
lên, cũng chẳng quản ta đang làm cái gì liền hô to một tiếng: "Môn chủ!"
Sau đó cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ ta.
Ta chỉ kịp liếc mắt nhìn nàng một cái, một câu ngăn cản còn chưa thốt
ra khỏi miệng, nàng đã đập vào màn chắn pháp lực của Mặc Thanh, kêu
"bộp" một tiếng bị hất trở về, ngã ngồi xuống đất. Thập Thất ôm mông
sững sờ nhìn ta, "Đây là kết giới gì vậy?"
Ơ... Màn chắn này vẫn chưa rút đi sao...
Ta vươn tay chạm vào màn chắn trước mặt từ bên trong, cảm thấy thật
mềm mại, giống như được lót mấy tầng lông dê ấm áp vậy. Có thể hất văng
một người vốn miễn dịch với pháp lực như Thập Thất thì màn chắn này
hiển nhiên có sức mạnh rất cường đại, lớn đến mức làm cơ thể Thập Thất
nhất thời không tránh được tổn thương.
Mặc Thanh quay đầu, sắc mặt lạnh nhạt liếc Thập Thất một cái:
"Ngươi cũng nên học cách kiềm chế tính tình đi."