Một quyền của Thập Thất nhằm thẳng vào mặt Mặc Thanh, đầu của
Mặc Thanh lui về phía sau, đồng thời hắn giơ ngón trỏ nhẹ nhàng bắn vào
trán Thập Thất một cái. Khí tức bắn ra, "vút" một tiếng, lực đạo lớn đến nỗi
làm Thập Thất bật ngửa cổ ra sau, cả người giống như quả bóng bay ra
ngoài.
Mà đúng lúc nàng sắp đập mạnh vào tảng đá sau lưng thì thân hình
Cầm Thiên Huyền khẽ động, kéo Thập Thất trên không trung đảo một cái,
hóa giải lực tấn công, Thập Thất khó khăn lắm đứng vững được hai chân.
Ta nhướng mày, ồ, Cầm Thiên Huyền thích Thập Thất sao?
Hay là cảm thấy tội nghiệp cho sự ngốc nghếch của nàng?
Mặc Thanh đâu có tâm tư nào mà để ý đến bọn họ, hắn ôm ta, lại dùng
thuật di chuyển. Thập Thất bị đánh đau, che cái trán sưng đỏ, nghiến răng
nghiến lợi nói: "Tên khốn kiếp biết pháp thuật nhà ngươi... Bồ Tát sống,
ngươi giúp ta!" Nàng xoay người lôi Cầm Thiên Huyền tới kêu hắn giúp
một tay. Xuất phát từ lễ tiết, Cầm Thiên Huyền muốn tránh khỏi sự đụng
chạm của nàng, nhưng Thập Thất mạnh mẽ bắt lấy cánh tay hắn, "Ngươi
dùng thuật di chuyển dẫn ta quay về Vạn Lục môn đi."
Cầm Thiên Huyền thực bất đắc dĩ.
Mặc Thanh dùng thuật di chuyển, thoáng cái ta đã được đưa về Vạn
Lục môn.
Chỉ có điều, ngay trước khi rời khỏi cố hương, ta trông thấy dưới vực
sâu vạn trượng của huyệt động kia, bóng tối giống như một cái miệng ma
quái khổng lồ, cắn nuốt tất cả những thứ bên ngoài. Tâm trạng của ta đột
nhiên dâng lên một sự bất an, tiếng nói của Khương Vũ dường như vẫn còn
văng vẳng bên tai.