Hắn nói Mặc Thanh và hắn là đồng loại; còn nói hắn đã không chiếm
được thì Mặc Thanh cũng đừng hòng có. Nó giống như một câu nguyền rủa
không ngừng quay cuồng trong tâm trí ta vậy.
Mặc Thanh không trực tiếp đưa ta về Vô Ác điện mà dẫn ta tới sân
viện của Cố Hàm Quang. Hiện giờ là giữa trưa, thân hình Cố Hàm Quang
nho nhỏ đang ở trong sân phơi thuốc. Hắn phải đứng lên một cái ghế mới
đủ cao để với tới chỗ phơi dược liệu, Mặc Thanh mang theo ta bất chợt
xuất hiện. Cố Hàm Quang vừa quay đầu, nhìn vào ta một lúc, sau đó cứ
nhìn chăm chăm không rời mắt.
Hắn trân trân nhìn ta, dường như bị choáng váng không nhẹ. Nhưng vì
hiện giờ bộ dạng của hắn là một tên nhóc, cho nên hành động ngây ngốc
này lại toát ra vài phần đáng yêu.
Ta cười một tiếng: "Tiểu Ải Tử (*), đang phơi thuốc à?"
(*) ải: lùn, thấp.
Cố Hàm Quang khẽ động: "Ngươi... Ngươi..." Hắn chỉ một tay vào ta,
nhấc chân bước về phía trước, cứ thế bị hụt chân té xuống đất; dược liệu
trong tay tung ra rơi tán loạn vào người hắn.
"Nam Sơn chủ?" Thị nữ nghe thấy tiếng động vội vàng chạy từ ngoài
viện vào sân, nhìn thấy ta và Mặc Thanh, cũng trưng ra bộ dạng giật mình
cực kỳ kinh ngạc.
"Lộ Lộ Lộ..."
Đúng là dáng vẻ ban ngày nhìn thấy quỷ mà...
Sao hả, vài ngày trước núi Trần Tắc bị tấn công, mấy người sống ở
bên núi này không có ai biết chuyện ta đã trở về à?