"Không..."
Ta liếc Mặc Thanh một cái: "Ngồi xuống, để cho hắn xem xem."
Rốt cuộc Mặc Thanh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, vươn tay để cho
Cố Hàm Quang chẩn mạch. Lúc bắt đầu, Cố Hàm Quang còn vừa bắt mạch
vừa nhìn ta, nhưng sau một lúc, chân mày hắn đột nhiên chau lại, cũng
không còn thắc mắc đến việc ta là người hay quỷ nữa, nghiêm túc trầm
giọng nói: "Gần đây núi Trần Tắc xảy ra chuyện, ngươi đã làm cái gì?"
Tâm trạng của ta căng thẳng: "Có gì không ổn à?"
"Mạch tượng vô cùng loạn, khí tức trong cơ thể không yên, có dấu
hiệu tẩu hỏa nhập ma ... nhưng khá là kỳ lạ." Cố Hàm Quang nói, "Nhìn sắc
mặt của hắn thì không có vấn đề gì bất thường, dường như thân thể... hoàn
toàn thích ứng."
Mặc Thanh thu tay về: "Chẳng qua là lúc trước sử dụng Kiếm Vạn
Quân quá sức thôi, không có gì đáng ngại." Hắn quay đầu nhìn ta, "Ta dẫn
nàng đến đây..."
"Nàng thì không cần xem bệnh." Cố Hàm Quang không ngẩng đầu lên
nói, "Tình trạng khá tốt, khi nãy dùng tay bóp mặt ta, ta đã thăm dò mạch
rồi. Ngoài ba phần âm hư ra thì thân thể rất khỏe. Uống chút đan dược, bồi
bổ hai ngày là ổn." Hắn lại nhìn sang Mặc Thanh nói, "Ngươi cởi y phục ra
để ta nhìn vết thương trên lưng xem thế nào."
Cố Hàm Quang đã nói như vậy, Mặc Thanh cũng không nhiều lời nữa.
Mặc Thanh cởi áo, ta ghé đầu vào cùng Cố Hàm Quang quan sát lưng
của Mặc Thanh. Khi vừa nhìn, cả hai người bọn ta đều thoáng sửng sốt.
Lúc trước Lục Hợp kiếm tạo ra một vết thương lớn sau lưng Mặc
Thanh, mà hắc bào dưới nền đất vẫn còn ướt đẫm máu của hắn, trung y