màu trắng bên trong còn nhuốm một mảnh đỏ sậm. Nhưng thật kỳ quái...
Hiện tại sau lưng Mặc Thanh bóng loáng, không hề có một vết thương
nào, ngay cả sẹo cũng chẳng có!
Chỉ có mỗi ba đốm nhỏ màu đỏ ở cạnh xương bả vai, hơi nhô ra. Ta
thấy kỳ lạ nên giơ tay định chạm vào, nhưng tay còn chưa động tới, bọn
chúng đã lần lượt từ từ ẩn vào bên trong thân thể của Mặc Thanh.
Nhô lên rồi biến mất, dấu vết màu đỏ hoàn toàn không thấy đâu.
Đó là... cái gì?
Ta và Cố Hàm Quang liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Cố Hàm Quang
có mấy phần nghiêm trọng,
Mặc Thanh hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao rồi?"
"Vết thương của ngươi rất ổn." Cố Hàm Quang nói, "Ổn ... đến mức
kỳ lạ."