Tuy nhiên ... Ta suy nghĩ một chút thì thấy chuyện này cũng rất có khả
năng xảy ra, đỉnh núi của Nam Sơn chủ cách khá xa, Cố Hàm Quang ngoại
trừ chữa bệnh trị thương thì từ trước tới nay không can thiệp vào những
chuyện khác. Kể cả Vô Ác điện có bị đốt mà không có ai gọi hắn đến chữa
thương, hắn cũng chẳng rời khỏi sân viện nửa bước. Vốn dĩ ước định năm
đó giữa ta và hắn chính là như vậy, chỉ cần tập trung vào chữa bệnh, những
việc khác không cần hắn quản. Quả thực trong bốn vị sơn chủ, hắn là người
giữ bổn phận kiên trung nhất.
Thường thường liên tục một hai tháng Cố Hàm Quang không ra khỏi
viện, dù có biết bên ngoài xảy ra chuyện bất ổn, nhưng không đến trêu chọc
hắn thì hắn cũng mặc kệ. Mà đám người phản loạn hiển nhiên cũng không
ngu ngốc mà đến trêu chọc một người vốn chẳng quan tâm đến thế sự như
hắn.
"Đứng dậy." Mặc Thanh gọi hắn một tiếng, "Mau xem cho nàng."
Cố Hàm Quang vẫn không nhúc nhích, sau một hồi trợn mắt quan sát
rồi hỏi ta: "Lộ Chiêu Chiêu, không phải ngươi chết rồi sao? Còn về báo
mộng cho ta nữa mà?" Hắn lại quay đầu, nhìn Mặc Thanh thắc mắc, "Lệ
Trần Lan, ngươi tìm được thuật cải tử hồi sinh hay là nhờ Tư Mã Dung làm
cho ngươi một con rối giả?"
Ta bước lên phía trước, nhéo vào mặt Cố Hàm Quang thật mạnh một
cái. Trước kia khi còn là quỷ không xử lý được hắn, hiện tại ta có thể tùy ý
chà bóp uốn nắn rồi: "Ngươi coi thường ta quá, là ta tự đi từ Địa phủ về đây
đấy. Đừng có đờ người thất thần ra nữa, ngươi mau qua đây cho ta." Ta bóp
mặt của hắn, nhấc hắn đứng lên, kéo hắn đi tới bên người Mặc Thanh,
"Ngươi xem cho hắn trước đi."
"Ta không sao."
"Hắn nói ngươi không sao thì ngươi mới không sao."