Đúng là tổn thọ, ta cảm thấy lòng đau như cắt, tự dưng thấy có chút
khó thở.
"Vậy cột treo xác đâu?" Ta thều thào hỏi tiếp, "Cây gỗ trầm vạn niên,
tổn hao nhân lực vài năm trời mới điêu khắc ra được mấy nghìn cái đầu lâu
trên đó, tượng trưng cho sức mạnh quyết đoán, uy vũ tột cùng của Vạn Lục
môn ta.... Nó đâu?"
"Xẻ ra rồi." Tiểu Tháp Tị tử thành thật trả lời, "Xẻ ra thành từng cây
trụ nhỏ mang đi dựng chuồng heo rồi."
Chuồng heo! Chuồng heo?? Kẻ nào dám dùng gỗ từ cột treo xác của ta
để chăn heo? Nếu ta mà gặp được hắn, ta đảm bảo nhất định sẽ đánh chết
hắn! Hắn không sợ mấy cái đầu lâu trên thân gỗ hù chết heo sao?
"Dường như cô nương biết rất rõ về núi Trần Tắc của chúng ta trước
kia thì phải."
"Ta nghe người trên giang hồ đồn thổi vậy thôi, mà bây giờ ngươi
đừng nói gì với ta nữa, để cho ta yên tĩnh ngồi đây một lát."
Ta trả lời hắn qua quýt cho xong, bước qua một bên ngồi xổm xuống,
lấy tay ôm bụng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang không ngừng
co rút đau đớn.
Ôi núi Trần Tắc của ta, tốn công tốn sức trang hoàng bao nhiêu năm,
vất vả lắm mới gây dựng nên một núi Trần Tắc khiến cho người ta vừa
nghe đã sợ vãi cả ra quần. Bao nhiêu chuyện xấu, bao nhiêu tàn độc, chỉ hô
lên danh hào cũng có thể uy hiếp đến các danh môn chính phái trên giang
hồ, tất cả đều bị phá hủy hết rồi!
Mặc Thanh! Lệ Trần Lan! Ông lớn nhà ngươi được lắm! Ta và ngươi
quyết không đội trời chung!