Chỉ Yên cũng ngạc nhiên không kém: "Ta... Ta có ý gì đâu!" Nàng cúi
đầu nhìn thân thể của mình một chút, "Tại sao có thể như vậy... Rõ ràng
ngày hôm qua sau khi ngươi rời đi, ta bay quá chậm không đuổi theo kịp
cho nên đã quay trở về mộ của ngươi ngồi mà. Ta thực sự không ... Sao lại
như vậy chứ..."
Nghe nàng nói thế, ta nhíu mày chống cằm, lẳng lặng suy nghĩ.
Ta cẩn thận nhớ lại hai lần ta nhập vào thân thể của Chỉ Yên trong thời
gian qua. Lần đầu tiên thành công là vào buổi tối, ngay ngày hôm sau thì bị
hất ra ngoài. Lần thứ hai nhập hồn cũng là vào buổi tối, sau đó buổi sáng lại
bị hất ra tiếp.
Chẳng lẽ, ta chỉ có thể nhập vào thân thể của Chỉ Yên vào buổi tối mà
thôi, còn ban ngày là lúc dương khí đầy đủ, nàng có thể tự mình hồi hồn?
Sắc mặt ta trầm xuống: "Chuyện đã như vậy, chúng ta phải mau nghĩ
cách giải quyết mới được."
"Giải quyết cái gì....Giải quyết như thế nào ..."
"Kia kìa, có nhìn thấy không?" Ta bay tới bên cửa sổ, chỉ tay ra bên
ngoài, nơi vách núi cao nhất chạm tới mặt trời, "Chỗ đó gọi là vách Thiên
Nhận, Tàng Thư Các được xây dựng ở trên đó. Bên trong cất giữ hàng vạn
cuốn sách, có không ít sách ghi lại những chuyện quỷ quái thần thánh. Vào
đó tìm mấy quyển sách cổ đọc thử, biết đâu có thể nghĩ ra được biện pháp
để ban ngày ta cũng có thể nhập vào được thân thể của ngươi."
"Vậy để ta đi tới đó."
"Đi làm sao được mà đi. Nơi cất giấu sách cổ đâu phải cứ muốn vào là
vào được, ngươi phải có được sự đồng ý của Môn chủ; chứ không thì xây ở
trên vách đá cao chót vót đó để làm gì, cứ để sách ở đây phát cho mỗi
người một quyển đọc cùng nhau cho rồi."