"Thế làm sao bây giờ?"
"Dễ thôi, ngươi đi lấy lòng, nịnh hót, câu dẫn Lệ Trần Lan cho ta. Để
hắn đồng ý cho ngươi vào Tàng Thư Các."
"..." Chỉ Yên lập tức bước lùi lại phía sau, vừa lui vừa ôm ngực, "Ta
không làm được đâu."
Ta nheo mắt lại: "Ngươi không muốn báo thù nữa à?"
Chỉ Yên nhăn mặt đau khổ: "Ta... Ta cứ gặp hắn thì hai chân đều run
lẩy bẩy, bộ dạng lạnh lùng tràn ngập sát khí dọa người của hắn.... Ta thực
sự không dám."
Mà nghĩ cũng lạ, đêm qua Mặc Thanh xử phạt đám người kia cũng
không tính là quá ác, hắn xóa sạch trận pháp trước sơn môn, Tiên Thi đài
thì mang đi cho, cột treo xác thì lôi ra xẻ; theo tiêu chuẩn trên giang hồ, hắn
đã hướng Vạn Lục môn tiến tới hình tượng hòa ái dễ gần rồi. Nhưng nhìn
biểu hiện của đám ma tu và bộ dạng sợ hãi của Chỉ Yên lúc này thì xem ra
mọi người vẫn còn rất sợ hắn.
Có lẽ bọn họ không tiếp xúc nhiều với hắn cho nên không hiểu rõ, chứ
ở trong mắt ta, hắn vẫn là tên quái dị trầm mặc ít nói hôm nào, thỉnh thoảng
đưa mắt nhìn về phía ta còn khẽ lóe lên một cái, che giấu một chút sợ hãi...
Mặc dù hiện tại hắn không còn dùng ánh mắt đó nhìn ta nữa, nhưng hắn
vẫn là một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp cơ mà, có gì mà phải sợ?
"Hay là ngươi đi đi." Chỉ Yên liếc ta một cái, hậm hực nói, "Dù sao
cũng có ai nhìn thấy ngươi đâu, ngươi bay thẳng vào đó thì cần gì đến sự
đồng ý của Môn chủ."
"Ta là hồn thể đấy, chưa nói đến việc đi cực chậm mà còn phải nối tiếp
với khí đất, ngươi có biết nối tiếp với khí đất là như thế nào không?" Chỉ