Ta muốn ngươi phải xuống địa ngục nhận lỗi với ta.
Sau đó, ta được đưa trở về Hí Nguyệt Phong, ngồi một mình trong tiểu
viện đến hết đêm, chẳng còn thấy buồn ngủ, chỉ chăm chăm suy nghĩ xem
phải làm cách nào để giết chết tên Mặc Thanh kia.
Cho đến khi tờ mờ sáng, mặt trời lóe lên sau ngọn núi cao nhất trước
Hí Nguyệt Phong, thời điểm tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào trong phòng,
ta bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, vừa chớp mắt một cái...
Con mẹ nó, ta lại bị hất ra khỏi thân thể này rồi.
Lại thế nữa!
Lại thế nữa!
Ta bay tới bay lui, nhìn thân thể của Chỉ Yên đang nằm xụi lơ ở trên
giường thì quắn hết cả ruột cả gan! Lần này rõ ràng ta không hề ngủ! Tại
sao hồn của ta vẫn bị hất ra ngoài?
Lần này cũng giống hệt như lần trước, thân thể của Chỉ Yên nhẹ "ưm"
một tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra, nàng đờ người một lúc, sau
đó mới trợn to hai mắt nhìn ta, hít sâu một hơi: "Ngươi... Thân thể của ta lại
tìm về được rồi hả?"
"Ta biết ngươi về lại được thân thể của mình rồi, đâu cần lần nào cũng
phải tỏ ra kinh ngạc như vậy, chúng ta nói chuyện có ích một chút đi." Ta
bay tới gần giường, ngồi xuống trước mặt nàng, gõ ván giường một cái.
Tuy ta biết mình chẳng thể gõ được vào nó nhưng vẫn phải làm để cho
nàng chú ý đến tầm quan trọng của vấn đề, "Rốt cuộc thì một quỷ hồn như
ngươi làm cách nào trong một đêm bay hết mười mấy dặm tới nơi này?
Chẳng phải hôm qua chúng ta đã nhất trí giao dịch rồi sao, ngươi có ý gì
đây?"