Yên lắc đầu, ta nói tiếp, "Chờ đến khi ngươi biến thành quỷ thì thử bay cao
lên ba trượng xem sao nhé, coi có cố bay cao hơn được nữa hay không."
"Chỉ có thể bay cao được ba trượng thôi sao..." Chỉ Yên cau mày:
"Quỷ hồn các ngươi chẳng giống như trong truyền thuyết kể chút nào cả..."
Ta quét mắt qua, lạnh lùng trào phúng một câu: "Ta mà ưỡn ẹo lượn lờ
bay lên đó cũng phải mất ít nhất hai mươi ngày, lúc về lại mất thêm hai
mươi ngày nữa. Ta hỏi ngươi, bốn mươi ngày sau, ngươi sống một mình ở
Hí Nguyệt Phong, có thể bảo toàn thân thể được nguyên vẹn chứ?"
Nàng ngậm miệng, gương mặt lại bắt đầu đau khổ vặn vẹo.
Ta tập trung suy nghĩ, nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó. Tình
huống hiện giờ đã có thay đổi, ta phải chuẩn bị thật kỹ càng. Chẳng may
đến Tàng Thư Các rồi mà vấn đề 'đêm thì hợp, ngày thì phân' của thân thể
này vẫn không giải quyết được thì sao? Ta có mối thù sâu nặng với Mặc
Thanh như vậy, không thể bỏ qua việc đâm chết hắn, nói bỏ cuộc là bỏ
cuộc ngay được. Hiện tại, ta phải tăng cường củng cố sức mạnh cho bản
thân, dựa vào chính mình mới là chân lý.
Đúng, phải đi chợ quỷ vong hồn mua vài thứ trang bị cho bản thân
mới được.
Ta nhớ lần trước khi bay tới chợ quỷ, ngoại trừ cửa hàng hồi hồn ra thì
hình như còn có cả nơi bán viên thuốc tăng lực nữa, nghe nói chỉ cần đập
thuốc vào đầu là có thể bay nhanh y như đang chạy. Có được viên thuốc đó
thì sau này dù không có thân thể, ta vẫn di chuyển đi khắp nơi thật dễ dàng.
Còn có viên thuốc che nắng, đập nó vào đầu xong, đứng dưới ánh nắng
không khác gì đang tắm dưới ánh trăng. Ta phải đến đó một lần nữa, coi
xem còn có thứ đồ gì hay ho nữa hay không...
Nhưng vấn đề là ...