ngươi phải đào hố trước chứ, dọn dẹp sạch sẽ, chẳng có ý thức phòng cháy
gì cả. Sao hả, muốn phóng hỏa đốt cháy núi Trần Tắc của ta à?"
Chỉ Yên bị ta sai bảo hì hục xoay tới xoay lui, cuối cùng không nhịn
được nữa nổi giận, vứt hương nhang, nến thơm cầm trong tay xuống trước
mặt ta: "Ngươi tự đi mà đốt!"
Ta vắt chéo chân, chẳng hề nổi nóng: "Người trẻ tuổi à, phải học được
cách chịu đựng khổ cực chứ." Ta liếc mắt nhìn hương nhang, nến thơm nằm
lăn lóc trên mặt đất. Nàng thở phì phò, trợn mắt nhìn ta một lát, rốt cuộc
cũng chỉ là một đứa nhỏ thuộc danh môn chính phái mà thôi, đành phải
chấp nhận nhặt đồ lên, ngoan ngoãn đào hố, thắp nến đốt vàng mã.
Ta nằm ở bên cạnh nhìn nàng, đột nhiên nhận ra bên hông nàng mất đi
không ít đồ, ta lơ đãng mở miệng hỏi: "Ngọc bội của ngươi đâu?"
"Mang đi cầm rồi." Nàng trả lời khá bình thản.
Đuôi lông mày ta khẽ động: "Hôm đó khi ngươi đến đây, một thân
xiêm áo giá trị xa xỉ, chắc hẳn trước kia là một tiểu thư của danh môn thế
gia. Bây giờ ra ngoài chỉ mua một ít vãng mã mà cũng không có tiền sao?"
Nàng lặng lẽ mím môi chớp mắt một cái, ngay sau đó lại quay sang
trừng ta: "Khi còn sống ngươi cũng là một nữ ma đầu uy phong lừng lẫy
lắm còn gì, bây giờ chết, ngay cả một người đốt vàng mã cho cũng không
có."
"Xời, ngây thơ." Ta cười lạnh, mạnh mẽ nói, "Mong muốn của cả đời
ta chính là khiến cho người khác sợ đến mức ngay cả mộ phần của ta cũng
không dám bén mảng tới!"
"..."