Ta không có tiền Âm phủ.
Ta đảo mắt một cái, nhìn về phía Chỉ Yên: "Muội muội tốt của ta."
"Hả?"
"Việc lấy được sự cho phép của Lệ Trần Lan, nếu ngươi đã không
muốn đi thì thôi không sao cả; chúng ta bàn bạc lại là được, ta không làm
khó ngươi làm gì. Để đến tối vậy, ta nhập vào thân thể của ngươi rồi sẽ đi
tìm hắn nói chuyện này."
Hai mắt Chỉ Yên sáng lên, vội vàng cảm tạ ân đức: "Được được được,
ngươi đúng là người tốt mà."
Ta nghiêng đầu nhếch môi cười một tiếng: "Tất nhiên rồi, ta cũng thấy
thế đấy. Mà ta còn một việc nữa cần ngươi đi làm giúp ta."
"Là việc gì vậy?"
"Đốt vàng mã cho ta."
"..."
Trước khi Chỉ Yên xuống núi vào trấn Thuận An mua vàng mã, ta đã
dặn dò nàng, có bao nhiêu cửa hàng vàng mã ở trong trấn thì phải mua
bằng hết không được sót hàng nào. Vậy nên lúc nàng quay trở lại, còn dẫn
theo hai tên tiểu nhị kéo hai chiếc xe đẩy đầy ắp tiền vàng.
Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả ma tu ở Hí Nguyệt Phong, Chỉ Yên
dẫn hai tên tiểu nhị đẩy xe vàng mã vào trong rừng cây ít người.
Trong rừng cây cối xum xuê, cành lá um tùm, một tia nắng mặt trời
cũng không len vào được, ta ở dưới tán cây, nửa nằm nửa ngồi sai bảo
nàng: "Đầu tiên là đốt nến, thắp hương, khấn tên của ta. Nhớ là Lộ Chiêu
Diêu của núi Trần Tắc đấy nhé, đừng đốt nhầm cho người khác..... Ơ kìa,