Ta vừa mới nói xong, đột nhiên cảm thấy đám cây rừng phía sau
truyền đến một làn gió dị thường. Ta nhất thời rùng mình, lùi về phía sau
xem xét; từ trong bóng cây mịt mờ, có một người đang đi tới.
"Ngươi đang nói chuyện với người nào?"
Nghe được giọng nói này, Chỉ Yên quay đầu lại, thấy Mặc Thanh một
thân áo bào màu đen như mực, sợ đến mức suýt chút nữa đặt mông ngồi
xuống đống lửa đốt tiền vàng đang cháy hừng hực: "Lệ... Lệ... Lệ..." Đầu
lưỡi nàng cuộn vào không gỡ ra nổi.
Mặc Thanh thấy nàng như thế, chân mày có hơi cau lại.
Thấy tình hình không ổn, ta lập tức ngồi dậy. Hỏng rồi, hôm qua diễn
trò cho Mặc Thanh xem còn chưa bàn bạc kỹ với Chỉ Yên, không thể để lộ
sơ hở ở chỗ này được: "Cứ bình tĩnh, ổn định tinh thần, không việc gì mà
phải sợ, nói với hắn ngươi đang tự lẩm bẩm một mình đi."
Ta vừa dứt lời, Chỉ Yên vội vàng chụm hai chân lại, quỳ sụp xuống
dưới đất trước mặt Mặc Thanh: "Ta... ta đang tự lẩm bẩm một mình."
Động tác quỳ thật là quy củ... Quả không hổ danh là đệ tử xuất thân từ
danh môn chính phái mà!